Chương 53

223 2 0
                                    

Trong phòng ngủ chính, Ôn Dạng hít khẽ một hơi, đôi mắt ngấn lệ. Lúc chạm phải tầm mắt của anh, cô mím chặt môi. Phó Hành Chu hôn lên môi cô, cánh tay cô khẽ run rẩy, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thấy cô run rẩy, Phó Hành Chu mới trở mình lại, cúi người xuống hôn cô.

Trong khoảnh khắc đó, móng tay Ôn Dạng bấu chặt vào vai Phó Hành Chu.

Không khí bỗng yên ắng.

Sau một hồi hôn hít nhẹ nhàng, Phó Hành Chu ôm cô xuống giường, đi về phía phòng tắm, theo sau đó là chiếc chăn điều hòa màu sáng từ từ rơi xuống đất, uốn lượn như trải đầy hoa.

Hai mươi phút sau.

Ôn Dạng nằm sấp trên giường, cảm thấy hơi buồn ngủ, cả người có chút lười biếng.

Phó Hành Chu bưng cốc nước vào, ngồi bên giường vuốt ve tóc cô. Ôn Dạng khẽ nỉ non hai tiếng, chống người dậy uống nước, chưa được mấy ngụm đã hết sạch. Anh nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Ôn Dạng lắc đầu.

Phó Hành Chu đặt cốc nước lên tủ đầu giường, kéo cô vào lòng. Ôn Dạng nép vào lòng anh, Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên bờ vai và xương quai xanh của cô, cơ thể Ôn Dạng khẽ run rẩy, vẫn đang trong trạng thái khá nhạy cảm. Chiếc váy trên người hơi xộc xệch, cô vòng tay qua cổ anh, Phó Hành Chu ngước mắt nhìn cô, nói: "Ngày mai anh phải về Hồng Kông một chuyến."

Ôn Dạng đang mơ màng buồn ngủ, nghe vậy bèn mở mắt ra, chạm phải đôi mắt đen láy của anh, cô gật đầu: "Ừm, bao giờ anh quay lại?"

Phó Hành Chu nhìn cô, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác không nỡ rời xa. Anh nâng cằm cô lên, nói: "Cũng khoảng một tuần."

Ôn Dạng nghe xong khẽ ừm một tiếng.

Cô áp sát vào cổ anh, vừa lười biếng lại dịu dàng nói: "Anh đi đi, em cũng đang định về chơi với Dư Tình."

Phó Hành Chu lại nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ôn Dạng ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp. Mấy giây sau, anh lại cúi đầu xuống phủ lấy môi cô.

Sự lưu luyến không nói nên lời đều thể hiện trong nụ hôn này, Ôn Dạng vốn đã hơi mệt, nhưng có lẽ cũng có chút không nỡ, hai người lại quấn lấy nhau.

Sáng sớm hôm sau.

Ôn Dạng bị một tiếng động đánh thức, hình như là tiếng robot hút bụi bị hỏng. Cô rất buồn ngủ, mơ màng rúc vào lòng Phó Hành Chu. Phó Hành Chu ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô, sau đó anh lấy điện thoại liên lạc với dì giúp việc.

Dì giúp việc lập tức trả lời: [Xin lỗi cậu Phó, tôi đã mang nó đi rồi, hình như nó bị hỏng, cứ muốn chui vào phòng ngủ chính.]

Phó Hành Chu soạn tin: [Dì mang nó xuống phòng sửa chữa dưới lầu đi.]

Dì giúp việc: [Vâng, tôi đi ngay đây, à bữa sáng tôi đã làm xong rồi, đang hâm nóng trong bếp nhé.]

Phó Hành Chu trả lời một tiếng "Được", rồi nói "Dì vất vả rồi".
Nhưng nhìn Ôn Dạng như vậy thì chắc là sẽ không dậy sớm, anh đặt điện thoại xuống, ôm chặt người phụ nữ trong lòng, hôn lên trán cô. Ôn Dạng vùi đầu vào cổ anh, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ