Chương 12: Xin chào Ban thư ký Tập đoàn Khinh Chu

500 8 0
                                    

Lê Mạn ngước mắt lườm Tần Mộc, Tần Mộc mỉm cười đeo kính râm vào, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê: "Tên ông chủ kia là gì nhỉ, Trình Ngôn Vũ đúng không, tên nghe hay thật. Tôi thấy cậu ta có ý với cô rồi đấy, trước giờ cô vẫn luôn thu hút cánh đàn ông mà."

Lê Mạn cũng buông con chó ra rồi uống một ngụm cà phê, không đáp lời Tần Mộc.

Chuyện này vốn dĩ là sự thật.

Ôn Dạng ngồi cách đó không xa nên nghe thấy hết.

"Tôi thấy ông chủ kia đối xử với cô tốt đấy chứ, lúc che ô cho cô chẳng buồn để ý đến vai mình đã ướt sũng."

"Trình Ngôn Vũ đúng không, tên nghe hay thật, tôi thấy cậu ta có ý với cô rồi đấy."

Ôn Dạng không ngồi yên được nữa, cô nắm chặt cốc cà phê, xoay người đi ra ngoài. Động tác của cô không quá lớn, trong góc quán hình tam giác này cũng không tính là lộ liễu, nhưng bởi vì Tần Mộc đang ngồi nghiêng nên ánh mắt có thể nhìn thấy ở góc khuất kia có một người phụ nữ đứng dậy. Người phụ nữ kia đứng dậy khá vội vàng, hốc mắt ngấn lệ, tóc tai hơi rối loạn, trên gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ yếu đuối mong manh.

Ra khỏi quán cà phê, Ôn Dạng hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài trên mi, cô đeo khẩu trang đứng dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng tràn ngập sự hoang mang và đau khổ. Điều đáng sợ hơn cả việc Trình Ngôn Vũ ngoại tình là anh rung động trước Lê Mạn. Tình yêu là thứ không thể nói lý, lòng dạ lại càng hẹp hòi. Mà cô càng không thể hiểu nổi thái độ thản nhiên của Lê Mạn lúc này.

Ánh nắng chói chang khiến làn da phát nóng.

Ly cà phê đá trong tay Ôn Dạng đã trở nên ấm nóng, đúng lúc này điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn rồi vô thức muốn cúp máy, nhưng vì nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn nên đã ấn nhầm thành kết nối cuộc gọi.

Người gọi đến là Trịnh Khôi Lệ, mẹ chồng cô.

Trịnh Khôi Lệ cười nói: "Dạng Dạng à, sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ và bố con tuần sau sẽ lên đó với con, con muốn gì nào? Nói với mẹ đi, hôm nay mẹ sẽ đi chuẩn bị."

Nghe bà ấy nói xong, nước mắt Ôn Dạng càng chực trào, nhưng cô phải kìm nén, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con không muốn gì cả, hai người lên là được rồi."

"Mẹ biết ngay con sẽ nói như vậy mà, vậy để mẹ tự sắp xếp, chiều nay mẹ và mẹ con đi dạo phố, mẹ con khó hẹn quá." Trịnh Khôi Lệ cười tủm tỉm nói.

Ôn Dạng càng nghe càng không kìm được nước mắt.

Cô cảm thấy mình không thể đứng vững cũng không thể trả lời được nữa, bèn nói với Trịnh Khôi Lệ: "Mẹ, con có chút việc phải đi làm trước, lát nữa con gọi lại cho mẹ nhé."

Trịnh Khôi Lệ nghe đến đây thì vội vàng nói: "Được, vậy con đi làm trước đi, đừng để mình mệt quá nhé, cũng đừng một mình gánh hết việc trong nhà, kêu Ngôn Vũ giúp đỡ đi. Nếu không được thì Dạng Dạng à, mẹ thuê người giúp việc cho con nhé..."

Ôn Dạng nghẹn ngào nói tạm thời không cần, mẹ, con cúp máy trước đây.

"Ừ."

Cùng với câu nói của Trịnh Khôi Lệ, Ôn Dạng cúp điện thoại. Lúc này, Lê Mạn và Tần Mộc từ cửa bên kia của quán cà phê đi ra, dắt theo con chó chăn cừu đi về phía bãi đậu xe lộ thiên.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ