Chương 30

244 2 0
                                    

Gần bảo tàng có một nhà hàng Trung trang trí theo phong cách truyền thống, gần giống với nhà hàng ẩm thực Sơn Đông mà họ từng ăn ở Hồng Kông trước đây, nhưng nhà hàng này chủ yếu là món Quảng Đông, không gian sang trọng, giá cả cũng hơi chát.

Ôn Dạng đã xem qua đánh giá trên mạng, mọi mặt đều ổn, nên quyết định chọn nhà hàng này.

Chỗ ngồi ở đây cũng rất riêng tư, Ôn Dạng và Phó Hành Chu ngồi xuống, cổ Ôn Dạng hơi mỏi vì đeo máy ảnh cả buổi sáng, cô tháo xuống đặt lên ghế sofa.

Phó Hành Chu cầm thực đơn, đẩy cho Ôn Dạng.

Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh dưới ánh đèn ấm áp, nói: "Tổng giám đốc Phó, anh gọi món đi."

Phó Hành Chu nhìn cô: "Ưu tiên phụ nữ."

Ôn Dạng chớp chớp mắt: "Tôi gọi món rất dễ bị trúng mìn."

Nghe vậy, Phó Hành Chu mỉm cười nói: "Ăn được là được rồi."

Ôn Dạng thầm nghĩ cô là người mời cơm, khách là thượng đế, đương nhiên phải để Phó Hành Chu gọi món, hơn nữa lần trước đi ăn đồ Sơn Đông Phó Hành Chu gọi món rất hợp lý, vì vậy cô định giao toàn bộ cho anh.

Điều mà cô không biết là, lần trước Phó Hành Chu thấy Ôn Dạng vì nể mặt hai người bọn anh mà không dám gọi món, nên anh mới nhận lấy thực đơn tự mình gọi. Bây giờ hai người cùng nhau ăn cơm, đương nhiên không còn gì phải kiêng dè nữa.

"Em gọi món đi." Anh nói.

Ôn Dạng còn muốn tranh luận thêm vài câu, nói rằng mình gọi món sẽ bị trúng mìn, nhưng cũng không tiện dây dưa nữa. Cô cầm thực đơn lên lật giở, nhìn các món trên thực đơn. Thỉnh thoảng cô gọi món bị trúng mìn là vì cô thường muốn thử một số món ăn mà mình chưa từng thấy trước đây, đặc biệt là những món ăn được đặt tên theo tên loài hoa, nhưng thực đơn này thì rất bình thường, đều là những cái tên quen thuộc.

Ôn Dạng ngước mắt: "Tổng giám đốc Phó có kiêng món nào không?"

Khóe môi Phó Hành Chu hơi cong lên: "Không, em cứ gọi theo ý mình là được."

Ôn Dạng gật đầu: "Vậy tôi gọi món nhé."

Cô nhìn người phục vụ, chỉ vào thực đơn nói tên món, dáng vẻ gọi món của cô có lúc nghiêm túc, cũng có lúc băn khoăn, có lúc lại chăm chú vào một cái tên món ăn mà quên mất thời gian. Con người ta thường sẽ vô thức lựa chọn những món ăn mà mình yêu thích thường ngày, đặc biệt là khi không có tác động từ bên ngoài. Phó Hành Chu liếc nhìn những món ăn mà cô gọi.

Nhà hàng này còn có khu vực trà đạo.

Khi Ôn Dạng gọi món xong, Phó Hành Chu dùng kẹp gắp một tách trà đặt trước mặt cô, hơi nóng từ tách trà bốc lên nghi ngút, tạo cho anh một vẻ lãng tử phong trần. Ôn Dạng phát hiện hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng trông thật sự rất thoải mái.

Cũng giống như hôm đó ở Hồng Kông, anh mặc chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình, như vậy sẽ không khiến người khác cảm thấy quá áp lực, vì vậy anh cũng có thể gần gũi hơn.

Ôn Dạng bưng tách trà lên uống một ngụm, có hơi nóng.

Cô chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ