Chương 23

253 1 0
                                    

Ôn Dạng mỉm cười chỉ vào cái túi trên bàn: "Cậu xem có phải kiểu cậu muốn không?"

Lúc này Dư Tình mới xách cái túi qua, vừa xem xét vừa nói: "Mấy năm trước lúc tớ nhận được khoản phí thiết kế đầu tiên ở Vận Nhiễm, tớ đã mua một cái túi xách của hiệu này để tự thưởng cho bản thân."

Cô ấy đặt chiếc túi lên đùi Ôn Dạng, nói: "Túi này tặng cậu, thưởng cho cậu đã chốt được đơn hàng của Phó Hành Chu."

Ôn Dạng ngẩn người, vội vàng cầm lấy chiếc túi trả lại cho Dư Tình: "Tớ không cần đâu, đâu phải tớ không có túi."

"Cầm lấy đi."

Dư Tình trừng mắt nhìn Ôn Dạng: "Nếu không có cậu thì studio này đã chẳng thể mở được, hơn nữa lúc tớ bị nhồi máu cơ tim cũng may có cậu ở bên cạnh. Ôn Dạng, là cậu đã cứu sống tớ."

Ôn Dạng lắc đầu: "Lúc đó cũng có một anh công nhân, là anh ấy đã nhắc nhở tớ đấy. Cậu đừng khách sáo với tớ như thế."

"Thì đấy, cậu với tớ còn khách sáo làm gì. Cậu không nhận túi tớ tặng, tớ biết cậu có túi rồi nhưng tớ vẫn muốn tặng thì có sao đâu?" Dư Tình lườm yêu cô, Ôn Dạng bất lực.

Cuối cùng cô chỉ đành nhận lấy, xách túi lên ướm thử.

Dư Tình cười hỏi: "Đẹp không?"

Ôn Dạng gật đầu: "Đẹp chứ, hèn gì tớ thắc mắc sao cậu lại mua màu này."

Dư Tình cười haha, cô ấy hỏi: "Còn đồ đạc khác của chúng ta thì sao? Hình như có mấy món không qua được cửa kiểm duyệt, vậy cậu đã thu xếp thế nào?"

Ôn Dạng đặt túi xuống rồi mới kể cho Dư Tình nghe những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua, bao gồm cả việc sau khi đi mua sắm xong đã gây ra một mớ hỗn độn, Dư Tình kinh ngạc: "Ý cậu là số hàng hóa còn lại của chúng ta sẽ được thư ký Tưởng gửi về giúp?"

Ôn Dạng gật đầu.

Dư Tình không dám tin: "Phó Hành Chu tốt thật đấy."

Ôn Dạng cũng cảm thấy Phó Hành Chu khá tốt, cô gật đầu.

Anh đưa ra quyết định như vậy ngay tại chỗ, nhìn là biết người này đã quen đưa ra quyết định rồi. Lúc anh giúp cô nhặt đồ, bóng lưng cao lớn ấy toát ra vẻ quý phái, Ôn Dạng rất giỏi nắm bắt khoảnh khắc, nếu cô là họa sĩ thì có lẽ cô đã thử vẽ lại cảnh tượng đó. Dư Tình chống cằm, nghịch ngợm dây đeo của chiếc túi: "Nghe cậu nói thì tớ có cảm giác Phó Hành Chu và bạn bè xung quanh anh ta đều là người tốt. Người họ Lục kia tên gì nhỉ?"

"Lục Trạm."

"Cái tên này nghe quen quen, hình như là ông chủ của một câu lạc bộ eSports nào đó. Ôi mẹ ơi, Lục Trạm, chắc chắn là anh ta rồi còn gì. Đúng là bạn bè của người thành đạt đều là người thành đạt, chỉ là không ngờ bọn họ lại hòa đồng đến vậy."

Ôn Dạng mỉm cười: "Ừ."

Dư Tình liếc nhìn cô: "Vậy chuyến đi Hồng Kông này của cậu cũng không đến nỗi cô đơn một mình, còn được ké một bữa cơm."

Ôn Dạng gật đầu.

"Món Lỗ quả thực rất ngon, nhưng hơi đắt một chút, lần sau tớ có thể nấu cho cậu ăn."

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ