Chương 29

230 2 1
                                    

Dư Tình ở bên cạnh lập tức nói: "Cậu trả lời anh ấy là cần, rất cần."

Ôn Dạng ngại ngùng lườm Dư Tình, suy nghĩ giây lát rồi trả lời Phó Hành Chu.

Ôn Dạng: [Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Phó.]

Dư Tình nhún vai, bưng cốc cà phê đi về chỗ ngồi, nói: "Tớ biết ngay cậu sẽ trả lời như vậy mà. Nói trước nhé, tớ không rảnh đâu, cậu biết vị khách hàng muốn phong cách Trung Hoa khó chiều thế nào mà, gần đây tớ vẫn đang loay hoay với anh ta đấy."

Ôn Dạng cười cười đi tới đưa vé cho Dư Tình xem: "Thật sự không đi à?"

Dư Tình lắc đầu, nhìn chằm chằm vào máy tính không nhúc nhích.

Không thể vì bạn thân mà phá hỏng kế hoạch tìm hiểu một người đàn ông được, cho dù có muốn đi đến đâu cũng phải tỏ ra lạnh lùng mà từ chối, kiên quyết thực hiện đến cùng.

Ôn Dạng ở bên cạnh Dư Tình lay cô ấy một hồi lâu, Dư Tình vẫn kiên định ý chí.

Đào Lật cầm bản vẽ đã in đến, nhìn thấy tấm vé trong tay Ôn Dạng thì há miệng hỏi: "Chị Ôn, cái gì vậy ạ?"

Đang còn đầy tò mò chờ được trả lời, bỗng Dư Tình liếc mắt sang, Đào Lật sửng sốt, lập tức ngậm miệng lại: "Là cái gì thì em cũng không có hứng thú, dạo gần đây em hơi bận."

Ôn Dạng nhìn hai người họ diễn kịch.

Mặc dù Dư Tình rất bận, cũng không chắc cô ấy có thực sự không muốn đi hay không, nhưng Ôn Dạng vẫn đưa vé cho Dư Tình. Trước đây họ cũng từng cùng đi xem triển lãm, cho dù là thiết kế hay nhiếp ảnh thì vẫn cùng nhau đi xem.

Buổi chiều.

Ôn Dạng liên lạc với Lục Trạm để thu thập như cầu của anh ta, Lục Trạm không nói năng ngắn gọn như Phó Hành Chu, anh ta viết đầy đủ nhu cầu của mình trong một văn bản rồi gửi cho Ôn Dạng, trong đó bao gồm nhu cầu chính khi anh ta ở căn nhà này, nhu cầu phụ và những khuyết điểm của căn nhà hiện tại, hy vọng căn nhà này có thể tránh được những điều đó.

Lục Trạm còn hỏi một câu: [Bên Hoa Phủ đã bắt đầu trang trí chưa?]

Ôn Dạng trả lời: [Bắt đầu rồi, anh Lục.]

Lục Trạm: [Đợi tôi thu xếp thời gian đến xem, tôi vẫn chưa xem qua căn nhà đó.]

Ôn Dạng cười nói: [Vâng, tôi đợi anh đến.]

Lục Trạm lại gửi mấy dấu chấm lửng, là dấu hiệu của sự bất đắc dĩ.

Một cô gái vừa lịch sự vừa có giáo dưỡng, lại không hề trèo cao, thật hiếm thấy trong cái giới của bọn họ, đổi lại là người khác thì chưa chắc đã không muốn vòi vĩnh thêm chút tài nguyên nào.

Ôn Dạng nhìn nhu cầu của anh ta mà trợn tròn mắt, thật sự rất nhiều, cô thậm chí còn lo lắng căn nhà đó có thể thực hiện được những nhu cầu này hay không. Dư Tình thò đầu liếc nhìn, nói với vẻ từng trải: "Đừng để ý đến anh ta, cứ dựa theo nhu cầu cần thiết nhất của anh ta mà làm, nếu không cậu sẽ không vẽ ra được đâu."

Ôn Dạng gật đầu.

Được thôi.

Sáng sớm hôm sau.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ