Chương 20: Đơn hàng đầu tiên trong đời

537 8 1
                                    

Dư Tình đứng bên cạnh xem tin nhắn, Ôn Dạng nghiêng đầu nhìn cô ấy, hai người liếc nhìn nhau, Dư Tình nhướn mày nói: "Chắc là đang nói cậu đấy, vì đây đâu phải là phong cách của tớ. Anh ta muốn kiểm tra thì tự đi mà kiểm tra."

Dù sao cũng là lần đầu tiên, Ôn Dạng khá căng thẳng, tính ra căn nhà của Phó Hành Chu là thiết kế đầu tiên trong đời cô, Ôn Dạng ấn vào bàn phím chín ô vuông, soạn tin nhắn trả lời.

Ôn Dạng: [Là tôi ạ.]

Ôn Dạng: [Nếu tổng giám đốc Phó thấy chưa hài lòng, tôi có thể sửa ngay lập tức.]

Ôn Dạng: Hoặc để tôi gửi phong cách của một nhà thiết kế khác ở văn phòng cho anh xem, chúng tôi có thể làm lại một bản thảo khác cho anh.]

Phó Hành Chu không trả lời những lời khác của cô.

Chỉ đáp: [Liên lạc với Tưởng Dược để ký hợp đồng.]

Ôn Dạng sững người.

Dư Tình đang khoác vai Ôn Dạng xem, bỗng ồ lên một tiếng rồi vỗ vai cô nói: "Thành công rồi, đơn hàng đầu tiên trong đời đấy nhé!"

Ôn Dạng vẫn không thể tin nổi, cầm điện thoại quay sang nhìn Dư Tình, lại nhìn vào điện thoại: "Vậy là anh ấy đồng ý để chúng ta thiết kế căn nhà rồi đúng không?"

Dư Tình gật đầu: "Đúng vậy, nhanh lên, đợi chín giờ vào làm liên hệ với thư ký Tưởng đi."

Ôn Dạng thả lỏng cơ thể ngồi dựa vào lưng ghế, cong mày mỉm cười. Cảm giác này thật kỳ diệu, là một cảm giác thành tựu khác lạ. Cô ngồi một lúc rồi dựng thẳng người dậy, vào máy tính tìm hợp đồng. Dư Tình thấy cô luống cuống tay chân thì bật cười, cô ấy mở tập tin kéo hợp đồng của văn phòng thiết kế "Vân Xích" ra.

"Mẫu đây, lát nữa bên thư ký Tưởng có yêu cầu gì sửa đổi thì chúng ta điều chỉnh."

Ôn Dạng nhìn bản hợp đồng gật đầu.

Mười giờ rưỡi sáng.

Sau khi xác nhận với Ôn Dạng, Tưởng Dược trực tiếp ký hợp đồng thiết kế online. Mười mấy phút sau, trên bản hợp đồng gửi đến xuất hiện chữ ký của Phó Hành Chu, Dư Tình in hợp đồng ra, lật xem rồi nói: "Chữ ký của người đàn ông này nhìn ngầu thật."

Ôn Dạng nhìn thoáng qua, đúng là rất đẹp.

Tưởng Dược nhắn tin: [Cô Ôn, hợp tác vui vẻ.]

Ôn Dạng lập tức trả lời: [Thư ký Tưởng, cảm ơn anh.]

Tưởng Dược: [Không có gì.]

Gửi xong tin nhắn, Ôn Dạng ngáp một cái, di chứng thức cả đêm dần ập đến. Dư Tình cất hợp đồng, khoác vai cô nói: "Đi, đi ăn mừng thôi, sau đó cậu về ngủ một giấc đi."

Mắt Ôn Dạng rơm rớm, hỏi: "Đi đâu ăn mừng đây?"

"Đi ăn món gì ngon ngon ấy."

Dư Tình chuẩn bị tắt máy tính, Ôn Dạng thấy vậy cũng tắt máy tính theo: "Không có ai trông văn phòng à?"

"Ăn cơm xong tớ sẽ quay lại."

Ôn Dạng ồ một tiếng, nghĩ đến việc lát nữa có thể mình sẽ không quay lại văn phòng mà về nhà nghỉ ngơi, cô tiện tay cầm theo laptop. Dư Tình đóng cửa, vừa đi vừa nói với Ôn Dạng rằng gần đây có một quán Thái mới mở, món nào cũng ngon. Đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra, hai người vừa nói chuyện vừa bước vào. Bên trong cabin phảng phất mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi hoa dành dành thanh khiết.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ