Chương 57

201 1 1
                                    

Nghe được câu trả lời chắc chắn của con trai, Khưu Phái bùi ngùi: "Con trai, đã có lúc mẹ thật sự cho rằng con sẽ sống cô đơn cả đời."

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Hành Chu nghe thấy mẹ mình nói vậy, sắc mặt anh chẳng có gì thay đổi.

Khưu Phái nhìn Phó Hành Chu: "Khi đám con nít trong giới của chúng ta đều mải mê chơi bời lêu lổng thì con lại chẳng có chút hứng thú nào, lúc đó bà nội con sốt ruột lắm, không mong con trở thành kẻ lãng tử đào hoa nhưng ít nhất cũng phải để ý đến chuyện này một chút, nhưng con lại chẳng màng đến."

"Cho nên lúc ấy mẹ mới cho rằng Lê Mạn là lựa chọn tốt nhất, cô ta vừa mưu mô, thủ đoạn lại đầy tham vọng, dù chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng biết đâu lại có thể lay chuyển được suy nghĩ của con. Song bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ đã sai rồi."

"Tình yêu chân thật thì phải dùng chân tình để đổi lấy, những thủ đoạn toan tính phức tạp đó sao có thể sánh bằng một trái tim thuần khiết được."

Khưu Phái liếc nhìn điện thoại di động đặt trên đầu giường.

Gần đây Văn Nguyệt Nhàn nhắn cho bà rất nhiều tin nhắn, còn có ý định sang tận Paris thăm bà nữa.

Nghe đến đây, Phó Hành Chu bèn cầm cốc giữ nhiệt ở bên cạnh đưa cho mẹ mình, bảo bà uống một ngụm nước, sau đó mới nói: "Mẹ biết vậy là được rồi."

Khưu Phái ngậm ống hút, trừng mắt nhìn anh.

"Nghe nói cô ấy là vợ cũ của vị giám đốc công ty tổ chức sự kiện đã ngoại tình với Lê Mạn à?"

Phó Hành Chu dùng một tay đỡ cốc nước, khẽ gật đầu.

Khưu Phái lên tiếng: "Một cô gái tốt như vậy con nhớ phải giữ gìn cho kĩ, con thấy tốt thì người khác cũng sẽ thấy tốt."

Phó Hành Chu cất giọng trong trẻo: "Con biết."

Ôn Dạng cúp điện thoại xong thì đi về phía phòng bệnh. Từ cửa sổ thủy tinh, cô nhìn thấy Phó Hành Chu đang cầm cốc nước cho Khưu Phái uống, thì ra bà đã tỉnh. Quả nhiên là mẹ con, trông hai người rất giống nhau, đều là những người có ngũ quan sắc sảo.

Cô vừa đến gần phòng bệnh là Khưu Phái đã trông thấy, bà cười vui vẻ, lên tiếng chào cô: "Xin chào Ôn Dạng, rất vui được gặp cháu."

Ôn Dạng khẽ mỉm cười, hỏi: "Bác gái đã tỉnh rồi ạ. Bác còn thấy khó chịu ở đâu không ạ?"

"Bác không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi, cháu lại đây để bác nhìn kỹ cháu một chút nào."

Ôn Dạng liếc nhìn Phó Hành Chu.

Anh đặt cốc nước xuống, sắc mặt có vẻ thoải mái hơn so với lúc nãy, đôi mắt mang theo ý cười ra hiệu cho cô qua.

Ôn Dạng yên tâm bước về phía giường bệnh, cô đi đến bên cạnh Khưu Phái, đứng đối diện Phó Hành Chu, tạo thành hình ảnh hai người vây quanh bảo vệ cho Khưu Phái.

Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Khưu Phái nhận ra cô là một cô gái cởi mở tự nhiên, chứ không phải kiểu người chạy ngay đến bên bạn trai rồi mới quay sang chào hỏi bà. Khưu Phái khẽ nắm lấy tay Ôn Dạng, nhẹ nhàng hỏi han: "Cháu là người Nam Thành à?"

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ