Chương 50

256 1 0
                                    

Hiền lành lương thiện.

Tức là nói cô ta mưu mô thâm trầm?

Không giỏi giao tiếp.

Cũng tức là ám chỉ cô ta lắm chuyện, thích lo chuyện bao đồng, tốt nhất nên tránh xa Ôn Dạng của anh ra?

Lê Mạn cảm thấy khó thở, cô ta đi được đến hôm nay chính là nhờ vào sự chủ động tấn công, phải khắc ghi dã tâm trong lòng thì mới có thể từng bước có được thứ mình muốn.

Ba năm trước sở dĩ cô ta kết hôn được với anh cũng chính vì dựa vào dã tâm và chủ động tiến cử mình, thế mà bây giờ những điều này lại trở thành nhược điểm bị anh lấy ra cảnh cáo. Từ trước tới nay anh đã nhìn rõ được bộ mặt thật của cô ta, chẳng qua là không nói ra mà thôi.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh vì một người phụ nữ khác mà từ bỏ hào quang của mình để bảo vệ sự trong sáng thuần khiết của người đó, giúp người đó ngăn chặn hết thảy những chuyện bất lợi.

Lời cảnh cáo của Tưởng Dược không đáng sợ. Đáng sợ chính là ý tứ mà Phó Hành Chu muốn biểu đạt. Từ trước đến nay anh hiểu rất rõ con người của cô ta, chỉ là không thưởng thức mà thôi.

Mà không thưởng thức thì làm sao có tình yêu được?

Bóc trần được lớp vỏ này, cả người Lê Mạn thoáng run rẩy, chuyện này còn khiến cô ta bị đả kích hơn cả việc Phó Hành Chu vì Ôn Dạng mà đầu tư vào Nhất Ngôn.

Thấy Lê Mạn đã hiểu ý, Tưởng Dược bèn cười gật đầu nói: "Vậy sếp Lê bận việc đi nhé, tôi đi trước đây."

Lê Mạn từ từ hoàn hồn lại, siết chặt ly nước trong tay, đột nhiên mở miệng: "Cút."

Tưởng Dược cũng không so đo với cô ta, coi như không nghe thấy, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, anh ấy vẫn có thể nghe thấy Lê Mạn lại nói thêm một câu: "Cút cút cút."

Mấy người bên ngoài văn phòng nhìn nhau, rõ ràng cũng có nghe thấy, nhưng lại không dám tin sếp Lê sẽ có lúc mất khống chế như vậy.

Suốt cả đêm Dư Tình đều không ngủ yên giấc, cứ trằn trọc trở mình, không biết là cô ấy đã uống bao nhiêu mà khó chịu đến vậy. Ôn Dạng tỉnh dậy vài lần, cầm khăn ấm lau mồ hôi trên mặt và cổ cô ấy, lau đến gò má thì chợt thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt. Cô có chút đau lòng, sự thay đổi này là bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ ngày Từ Nhứ vào nhà mới.

Ôn Dạng biết rõ tính của Dư Tình, ở một mức độ nào đó cô ấy rất cố chấp, không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu lại. Có lẽ cô ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt nên mới liên tục cảm thấy đau khổ, từ đó ảnh hưởng đến công việc.

Cô cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, lần nữa nằm xuống.

Dư Tình co người lại, mấy giây sau lại nhích đến gần cô. Ôn Dạng bèn đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô ấy, dỗ dành cô ấy ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ôn Dạng còn đang trong giấc mộng, Dư Tình ở bên cạnh đã rên rỉ: "Má ơi, đau đầu quá, Dạng Dạng, đầu tớ sắp nổ tung rồi."

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ