Chương 5: Trong chuyến công tác

200 4 0
                                    

Giọng nói của họ vẫn tiếp tục vang lên sau lưng.

"Không thể nào, bà đây đã sinh con đẻ cái cho anh ta, anh ta mà dám ghét bỏ tôi, tôi sẽ làm thịt anh ta."

"Này, nói thật nhé, nếu mà chán vợ thì chắc chắn là đã no nê ở bên ngoài rồi, tôi không tin là anh ta có thể nhịn được chuyện đó mãi."

Khoảnh khắc đó Ôn Dạng như rơi xuống vực thẳm, tay cô khẽ run lên, mấy ngày gần đây Trình Ngôn Vũ dường như hoàn toàn không còn hứng thú trong chuyện chăn gối. Thế nhưng mới một tháng trước, tần suất anh bám dính lấy cô còn rất cao, có lúc cô còn phải khéo léo từ chối.

"Cái đó còn phải nói sao, chắc chắn là ăn no ở ngoài rồi nên mới không thèm đụng vào vợ mình nữa. Tôi nói cho mấy bà hay, tình huống này phải mau chóng điều tra cho rõ."

"Ôn Dạng."

Dư Tình ở bên cạnh vừa trêu chọc vừa dò hỏi, thấy sắc mặt Ôn Dạng từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, cô ấy liền kìm lại nụ cười, nhẹ nhàng kéo Ôn Dạng một cái rồi gọi cô.

Nghe tiếng gọi, Ôn Dạng hoàn hồn, quay đầu nhìn Dư Tình, đôi mắt đẹp kia dường như phủ một lớp sương mù. Dư Tình ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Dư Tình, Ôn Dạng khẽ há miệng nhưng lại không nói nên lời. Bản thân cô là người hướng nội, trước đây Dư Tình cũng từng trêu chọc cô về chuyện vợ chồng, nhưng cô ngoại trừ đỏ mặt ra thì chẳng còn gì khác.

Cô nên mở lời thế nào đây, nói là Trình Ngôn Vũ và cô đã nửa tháng không gần gũi, nhưng nửa tháng có dài lắm đâu, chớp mắt là qua mất. Nói là cô mặc váy ngủ hai dây xinh đẹp gợi cảm, thế nhưng Trình Ngôn Vũ vẫn không động lòng, nhưng lỡ như anh không phải không động lòng, chỉ là đúng lúc có việc bận thì sao?

Cô bắt đầu ầm thầm tự tìm lý do biện minh cho Trình Ngôn Vũ.

"Ôn Dạng!" Dư Tình đưa tay véo má Ôn Dạng một cái.

Ôn Dạng lại một lần nữa hoàn hồn, giọng nói rất nhẹ rất dịu dàng, cô lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một số việc thôi. Dư Tình, tiết sau tớ tạm thời không học nữa, về nhà một chuyến đã, trong nhà có chút việc."

Dư Tình ngẩn người, sau đó hỏi: "Chuyện gì vậy, để tớ đưa cậu về."

Ôn Dạng gượng cười, lắc đầu: "Không có gì đâu, hình như tớ quên tắt gì đó."

Ôn Dạng thỉnh thoảng sẽ quên tắt điều hòa hoặc quên đóng cửa sổ các kiểu, không phải thường xuyên mà chỉ là thỉnh thoảng. Dư Tình thấy sắc mặt cô không còn tái nhợt như lúc nãy thì cũng yên tâm phần nào, cô ấy nói: "Quên thì thôi, có gì đâu, lát nữa về cũng được mà."

"Thôi, vẫn nên về xem sao, không thì bất an lắm." Ôn Dạng nắm chặt ly giữ nhiệt, vỗ vỗ tay Dư Tình rồi xoay người rời đi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Cậu giúp tớ báo với giáo viên một tiếng nhé."

Dư Tình: "Ừ."

Ôn Dạng thay quần áo, xuống lầu bắt taxi về nhà. Trong nhà có xe, chỉ có một chiếc, lúc đầu Trình Ngôn Vũ mua cho cô, nhưng Ôn Dạng không dám lái xe ra đường, thế là chiếc xe này vẫn luôn là Trình Ngôn Vũ lái.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ