Chương 44

243 1 0
                                    

Ôn Dạng bất giác đưa tay sờ thử sợi dây chuyền, sợi dây chuyền nhỏ nhắn tinh xảo, là kiểu dáng thường ngày. Vốn dĩ trà với hải sâm đã rất có lòng rồi, không ngờ anh còn cất công mua cả dây chuyền.

Đeo cho cô xong, Phó Hành Chu nói: "Nhìn xem có thích không?"

Hôm nay Ôn Dạng mặc chiếc áo len rộng rãi, cổ áo hơi hở để lộ xương quai xanh, sợi dây chuyền vừa vặn nằm trên xương quai xanh. Trước mặt có một ô cửa sổ sát đất rất lớn, lúc này đang phản chiếu hình ảnh Ôn Dạng đeo dây chuyền ngồi trên ghế sofa, trông vô cùng tinh tế xinh đẹp. Ôn Dạng cong mi, vừa sờ dây chuyền vừa quay đầu nhìn anh: "Thích, rất đẹp."

Nghe vậy, Phó Hành Chu cũng yên tâm.

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, Ôn Dạng thuận thế ngả vào lòng anh. Phó Hành Chu ôm lấy eo cô, một tay vuốt ve những sợi tóc mai của cô, cúi đầu hỏi: "Ngoài chụp ảnh ra, bình thường em còn sở thích gì khác không?"

Ôn Dạng lười biếng dựa vào người anh, nói: "Trước đây em còn thích nấu ăn, xem tạp chí, bây giờ công việc bận rộn nên gần như không còn sở thích gì nữa."

Phó Hành Chu nhướng mày.

Ôn Dạng suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu nhìn anh: "Còn anh?"

Phó Hành Chu cúi đầu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô: "Không thể gọi là sở thích, phần lớn là thói quen thôi."

Ôn Dạng chợt nhớ tới lúc trước khi trao đổi về bản thiết kế căn hộ, cuộc sống của anh rất điều độ, chạy bộ buổi sáng, đọc sách, xem tin tức, họp hành, bàn công việc, quả thực đều là thói quen. Ôn Dạng nghĩ đến bản thân, cô mỉm cười nói: "So với anh thì em giống như một con cá mặn."

Phó Hành Chu bật cười thành tiếng: "Giống chỗ nào?"

Ôn Dạng cười nói: "Ăn uống ngủ nghỉ vẽ bản thảo, ngày đêm đảo lộn."

Phó Hành Chu cũng nhớ lại lần trước khi thiết kế căn hộ hai người từng có trao đổi, tối muộn anh bận xong việc về nhà, bất kể khi nào trả lời tin nhắn của cô, cô cũng online hồi âm lại. Sáng dậy anh trả lời tin nhắn cô gửi lúc nửa đêm, còn cô thường phải đến mười giờ mười một giờ mới trả lời lại, đó cũng là lúc cô vừa ngủ dậy. So sánh tin nhắn lúc hai ba giờ sáng với tin nhắn lúc mười giờ mười một giờ sáng, cũng có thể suy đoán ra được thời gian sinh hoạt của cô.

Anh véo nhẹ chóp mũi cô: "Thoải mái là tốt nhất."

Ôn Dạng cong môi cười, hàng mi cô cong vút, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, rất ưa nhìn, dù nhìn thế nào cũng muốn ngắm cô, chú ý đến cô.

Sau khi cười xong.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Dạng thoáng cử động, hàng mi cũng theo đó mà run rẩy. Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn lên trán cô. Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Ôn Dạng tăng vọt, cô không phải là cô gái chưa trải sự đời, lồng ngực rắn chắc của người đàn ông và hơi thở trên người anh bao trùm lấy cô.

Phó Hành Chu hôn xong thì véo nhẹ cằm cô. Trái tim trong lồng ngực của Ôn Dạng lại đập thình thịch.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ