Chương 22: Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh!

278 1 0
                                    

Vẫn là chiếc xe hơi và người tài xế đó, sau khi lên xe, cảnh đêm Hồng Kông hiện ra trước mắt, Ôn Dạng thò đầu ra ngắm nhìn, nghĩ thầm tối mai nhất định phải đến cảng Victoria và xe buýt hai tầng ngắm hoàng hôn, còn cả Kennedy Town mà Phó Hành Chu nói nữa.

Lục Trạm hỏi Ôn Dạng ở khách sạn nào, anh ta đưa cô đến tận cửa khách sạn.

Ôn Dạng xuống xe, quay sang chào tạm biệt bọn họ.

Phó Hành Chu gật đầu, Lục Trạm vẫy tay.

Ôn Dạng xoay người lên lầu, trở về phòng khách sạn của mình. Hôm nay chạy cả ngày quả thực có chút mệt mỏi, cô tắm rửa lau khô tóc, ngồi trên ghế sofa bắt đầu chỉnh sửa ảnh và video cải tạo nhà cửa.

Hiện tại studio chỉ có cô và Dư Tình, phần lớn khách hàng đều vì danh tiếng của Dư Tình mà tìm đến, nhưng có không ít khách hàng bị bên phía Lưu Ngu giữ chân. Mấy tháng nay studio ước tính đang trong tình trạng thua lỗ, đơn hàng của Phó Hành Chu đưa ra mức giá không thấp, được xem là rất coi trọng studio của họ, nhưng có đơn hàng này cũng chỉ là muối bỏ bể.

Bản thân Dư Tình đi theo con đường thiết kế cao cấp, chi phí đầu tư ban đầu rất cao, ví dụ như quảng bá, mức độ nổi tiếng,... Các bản thiết kế cơ bản mà trước đây cô ấy đảm nhận bên Lưu Ngu hầu như không thể mang đi được, cho nên hiện giờ Dư Tình có rất ít tác phẩm để sử dụng, mà không có tác phẩm thì không thể làm truyền thông quảng bá được. Ôn Dạng định lập một tài khoản để xây dựng hình ảnh cho Dư Tình.

Đầu tiên chính là căn nhà của Từ Nhứ, cộng thêm căn nhà vừa cải tạo này cũng có thể dùng làm chiêu trò, Ôn Dạng sắp xếp video xong thì lưu lại, lại sắp xếp những bức ảnh chụp được hôm nay.

Cô chụp được không ít, những bức nào cảm thấy không dùng được thì trong quá trình chụp cô sẽ xóa ngay, tránh chiếm dung lượng. Lật đến cuối cùng, Ôn Dạng phát hiện có một bức ảnh chân dung.

Là ở cửa một tòa nhà lớn, cô vốn định chụp cửa xoay của tòa nhà, ai ngờ lại chụp dính cả người.

Người nọ mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, bước xuống xe đi về phía cửa, tạo thành một bóng mờ trước cửa xoay, nhưng vẫn tôn lên được dáng người cao ráo quý phái của anh. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi không phải kiểu áo sơ mi truyền thống mà là kiểu dáng Hàn Quốc hơi rộng rãi, cổ áo mở hai cúc, ngẩng đầu đẩy cửa bước vào.

Đó là Phó Hành Chu.

Ôn Dạng phóng to bức ảnh, có chút choáng váng.

Sao lại chụp dính người thế này, còn chụp được cả Phó Hành Chu nữa chứ.

Nhớ lại lúc bước vào con phố đó cô quả thực là đang chụp tòa nhà kia, cửa xoay của nó rất đặc biệt. Ôn Dạng không chỉ chụp một bức mà còn chụp rất nhiều bức, cảm thấy bố cục rất đẹp.

Cô nhìn bức ảnh, chỉnh sửa qua.

Phó Hành Chu căn bản không cần chỉnh sửa, anh giống hệt như người mẫu vậy, toàn thân toát ra khí chất, cô vốn định xóa bức ảnh này đi, giữ lại ảnh của người khác cũng không hay lắm.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ