Chương 39

234 1 1
                                    

"Con hỏi cái này làm gì?" Trình Sơn hỏi tiếp.

"Không có gì ạ." Trình Ngôn Vũ đáp.

Chỉ cần không phải vứt đi là được, anh nghĩ vậy rồi xoay người đi lên lầu, trở về phòng ngủ chính, đi đến trước tủ quần áo cúi người lấy từng bộ quần áo trong vali ra treo lên, lấp đầy chiếc tủ trống rỗng.

Năm thứ hai yêu nhau, vì đều là người Nam An nên kỳ nghỉ hè về thăm bố mẹ anh đã dẫn Ôn Dạng về ra mắt, lúc đó nhà hai người cách nhau không xa.

Qua lại nhiều lần, bố mẹ hai bên biết hai đứa đang yêu nhau, cả hai đều thi đỗ đại học, lại có thể gặp nhau ở một trường đại học, còn là người cùng một nơi, đây đều là duyên phận.

Dù chưa kết hôn song họ hàng làng xóm bạn bè và đồng nghiệp ở Nam An đều ít nhiều nghe nói đến chuyện tình cảm của họ, Nam An nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tin tức lại rất nhanh.

Yêu đương, tốt nghiệp, kết hôn, khởi nghiệp, mọi người đều biết chuyện.

Bao gồm cả việc ly hôn cũng vậy.

Hai mươi tám Tết, Ôn Dạng cùng bố mẹ về nhà cũ.

Nhà cũ là do ông nội để lại, căn nhà hai tầng, ở trong thôn cũng được gọi là nhà tổ. Bởi vì quanh năm không có ai ở, Ôn Lệ đã trở về dọn dẹp trước, lần này Ôn Dạng cùng Chúc Vân cùng nhau trở về vẫn phải giúp dọn dẹp. Dù sao họ cũng ở lại đây mấy ngày, vệ sinh cần làm vẫn phải làm, giường và ghế sofa gì đó phải trải ga, cả điện nước cũng phải kiểm tra lại.

Xách theo vali nhỏ xuống xe, vừa vào ngõ thì hàng xóm đi ngang qua, có người là họ hàng nhìn thấy Ôn Dạng bèn mỉm cười nói: "Ôn Dạng về rồi à."

Ôn Dạng mỉm cười gật đầu, chào hỏi.

"Bác Trấn, dì Chu ạ."

"Ôn Dạng mỗi năm mỗi xinh nhỉ, nhìn chẳng khác nào thiếu nữ."

Chúc Vân liếc nhìn Ôn Dạng, cười nói: "Mọi người đừng có khen con bé nữa, đuôi sắp vểnh lên trời rồi."

Ôn Dạng: "Đâu có, con quen rồi."

Chú Trấn và dì Chu đều cười, nói Ôn Dạng vẫn không thay đổi.

Chúc Vân điểm nhẹ vào mũi Ôn Dạng, hai mẹ con bước vào cửa, ở đầu ngõ không xa là mấy bà cô đang đứng nhìn về phía này, cũng không biết họ đang nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì, đó là mấy bà cô hay buôn chuyện nhất thôn.

Ôn Dạng và Chúc Vân đều nhìn thấy, Chúc Vân ra hiệu cho cô đừng nhìn họ, vào cửa rồi đóng một cánh cửa lại.

Ôn Lệ đang rửa khay trà.

Trên ghế sofa gỗ nguyên khối ở phòng khách chất đầy gối tựa, còn chưa bọc vỏ, Ôn Dạng tiến lên giúp bọc vỏ. Chúc Vân cầm cây lau nhà đi ra, dùng thùng vắt nước kiểu cũ, vừa ấn vừa nói với Ôn Dạng: "Con ra ngoài mà gặp mấy người đó gọi con lại nói chuyện thì con đừng để ý đến họ, bọn họ chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thôi."

Ôn Dạng vừa bọc vỏ gối vừa nói: "Dạ."

"Nếu nghe thấy lời ong tiếng ve gì, con cứ về nói với mẹ, mẹ sẽ không tha cho họ đâu." Giọng Chúc Vân không khách khí, bà đợi đến hôm nay mới dẫn Ôn Dạng về nhà cũ bên này, chính là vì muốn tránh những chuyện này. Nhà cũ không giống nhà ở khu trung tâm, nhà ở khu trung tâm cửa đóng then cài, không ai biết ai, nhưng nhà cũ bên này nhà ai cũng là nhà tự xây, nhà nhà đều mở cửa, ra khỏi cửa đổ rác là gặp ngay hàng xóm.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ