Chương 7: Lê Mạn

215 4 0
                                    

Chưa đợi Trình Ngôn Vũ cúp điện thoại, Ôn Dạng đã không nghe nổi nữa. Cô quay người chui vào trong chăn, trùm chăn kín mít, nước mắt tuôn ra như suối.

Làm sao đây.

Làm sao đây.

Trong đầu cô bây giờ ngoài ba chữ này ra thì không còn gì khác.

Không biết đã qua bao lâu, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, trong phòng mới vang lên tiếng bước chân. Trình Ngôn Vũ đã quay về, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, theo thói quen nhìn người phụ nữ trên giường, cô đang nằm quay lưng về phía anh ngủ rất say. Anh lên giường, tắt đèn ngủ rồi nằm xuống. Ôn Dạng ra sức dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Một góc chăn ướt đẫm.

Không gian nhỏ bé này dường như đã yên tĩnh trở lại.

Trình Ngôn Vũ trước khi đi ngủ hình như nhớ ra điều gì đó, anh tiến sát lại gần cô, đưa tay muốn ôm cô, Ôn Dạng theo bản năng né người vào trong, cánh tay anh cuối cùng đặt trên eo cô, lòng bàn tay áp vào da thịt cô.

Lòng bàn tay ấy nóng đến mức khiến nước mắt Ôn Dạng lại trào ra.

Họ quen biết nhau từ thời thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau trải qua năm năm, đều là mối tình đầu của nhau, anh từng nói sẽ cùng cô bạc đầu răng long, cũng từng nói cô là cô gái duy nhất anh thích, anh còn quỳ xuống cầu hôn cô giữa trời tuyết rơi.

Ôn Dạng vừa nhắm mắt lại, nước mắt lại càng rơi lã chã.

Cô thậm chí còn không dám khóc thành tiếng, cô biết anh đã ngủ, cả người cô chìm trong trạng thái mơ hồ không chút chân thật.

Đêm nay Ôn Dạng trằn trọc mất ngủ, bọng mắt thâm quầng.

Trình Ngôn Vũ theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, Ôn Dạng vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng bất động, chăn kéo đến eo. Trong phòng tối mờ, Trình Ngôn Vũ tưởng cô vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô. Ôn Dạng nhắm mắt không động đậy, đồng thời cũng biết nếu cô không dậy, anh sẽ tự mình giải quyết vấn đề ăn uống. Anh vẫn luôn như vậy, đối xử với cô rất tốt và chu đáo.

Trình Ngôn Vũ xoa nhẹ lên mái tóc của cô, bước xuống giường. Sau đó không hiểu sao bước chân của anh bỗng khựng lại, quay đầu liếc nhìn bóng lưng trên giường, đưa tay gãi gãi đầu rồi rẽ vào phòng tắm.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng mưa rơi lất phất, đập vào cửa sổ.

Trình Ngôn Vũ vệ sinh cá nhân xong thì đi ra thay quần áo, Ôn Dạng nằm sấp ngủ, chăn lại bị cô kéo xuống eo. Trình Ngôn Vũ mặc quần áo xong, thấy vậy bèn bước tới, quỳ gối xuống giường đắp chăn lại cho cô, nhỏ giọng nói: "Vợ, anh đi làm đây."

Ôn Dạng nghe thấy nhưng không trả lời anh, chỉ nắm chặt lấy vỏ gối.

Trình Ngôn Vũ cúi người hôn cô một cái rồi mới đứng dậy rời đi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Đầu ngón tay Ôn Dạng buông lỏng, cô ngồi dậy, ngây người dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa sổ đóng kín, sau đó lại dời tầm mắt sang chỗ khác, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Thế giới của cô như bị ai đó đột nhiên chọc thủng một lỗ, mây đen chen chúc kéo đến, nước mắt cả đêm đã sớm chảy hết, trong đêm khuya cô đã thu dọn túi rác đựng đầy khăn giấy thấm đẫm nước mắt.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ