Chương 11: Lê Mạn, đáng tiếc cô là gái đã có chồng rồi

225 5 0
                                    

Trình Ngôn Vũ im lặng, yết hầu chuyển động lên xuống, ôm chặt lấy cô: "Anh đi cùng em, chúng ta ra khách sạn."

"Không cần, tôi không muốn đi cùng anh, Trình Ngôn Vũ, anh hiểu không, tôi không muốn đi cùng anh!" Ôn Dạng dùng sức đẩy anh ra, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, cô cắn môi nói: "Anh không xóa những đoạn chat đó, chẳng phải vì anh vẫn còn lưu luyến sao?"

Trình Ngôn Vũ sững sờ, ánh mắt dao động, tràn đầy đau khổ.

Thấy anh im lặng, Ôn Dạng ra sức giãy giụa, móng tay cào trên cánh tay anh thành những vết máu lớn, Trình Ngôn Vũ không dám buông tay, sợ rằng chỉ cần buông tay là cô sẽ thực sự rời đi.

Ôn Dạng vừa khóc vừa nói: "Tôi không muốn ở chung với anh nữa, bây giờ tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài."

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại.

"Anh đi cùng em."

"Tôi đã nói là không cần!" Ôn Dạng gắt lên.

Ánh mắt cô ngập tràn nước mắt, mang theo hận thù. Trình Ngôn Vũ nhìn vào mắt cô, trái tim khẽ run lên, anh nắm chặt lấy tay cô: "Anh đặt cho em một phòng khách sạn, anh đưa em qua đó nghỉ ngơi trước, anh sẽ không qua đó."

Ôn Dạng mím môi, lực tay nắm lấy anh cũng nới lỏng.

Trình Ngôn Vũ quay người lấy quần áo cho cô, anh cũng thay quần áo, tiện thể lấy vali sắp xếp quần áo cho cô. Hai mắt Ôn Dạng sưng húp, cô đeo khẩu trang và kính râm lên.

Trình Ngôn Vũ kéo vali định nắm lấy tay cô, Ôn Dạng né tránh, cầm lấy điện thoại của mình.

Hai người im lặng xuống lầu.

Trình Ngôn Vũ đặt một phòng suite ở khách sạn năm sao gần COCO. Lúc đưa cô vào, Ôn Dạng quay người đóng sầm cửa lại. Trình Ngôn Vũ bị chặn ở ngoài cửa, tóc tai anh rối bời, tóc mái che khuất lông mày, trên cằm thanh tú lún phún vài sợi râu chưa cạo. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Dạng, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, cho anh một cơ hội.

Ôn Dạng đương nhiên không trả lời.

Trình Ngôn Vũ đi xuống lầu, cầm điện thoại gọi cho Dư Tình.

Dư Tình vừa vẽ xong chuẩn bị đi ngủ, thấy là điện thoại của Trình Ngôn Vũ thì không có gì vui vẻ, nhấc máy "Alo" một tiếng, giọng điệu rất khó chịu.

Giọng Trình Ngôn Vũ khàn đặc: "Dư Tình, muộn thế này còn làm phiền cậu, xin lỗi nhé."

"Cậu còn biết muộn sao?" Trước đây Dư Tình sẽ không nói chuyện với Trình Ngôn Vũ như vậy, nhưng từ sau cái hôm Ôn Dạng kể chuyện, cô ấy đã coi Trình Ngôn Vũ như kẻ thù.

Trình Ngôn Vũ cúi đầu: "Tôi vừa đưa Ôn Dạng đến khách sạn Ngân Hải, phòng 2803, ngày mai cậu rảnh không? Đến đó với cô ấy một chút."

Dư Tình đang thiếu ngủ, vô thức muốn hỏi ngược lại là anh đưa Ôn Dạng đến khách sạn làm gì, một giây sau đầu óc cô ấy bỗng nhiên tỉnh táo, buột miệng chửi thề một câu ——

Trình Ngôn Vũ nhíu mày, nhưng cũng không vì câu chửi của Dư Tình mà đáp lại gì.

Dư Tình mắng xong thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết rồi."

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ