Chương 16: Người đàn ông vừa trả tiền

256 1 0
                                    

Lúc này Ôn Dạng mới hoàn hồn, thì ra phải đưa tiền boa, cô vội lấy điện thoại ra. Nhưng lúc ca sĩ cúi người xuống lại vô tình che đi mã QR, anh ta nói: "Anh trai này boa là được rồi, vui vẻ lên nhé, cô gái."

Ôn Dạng sững người, nửa chừng mới gật đầu: "Anh hát hay lắm."

"Cảm ơn đã khen."

Ca sĩ đổi sang bàn khác, hát một bài hát mới.

Phó Hành Chu cất điện thoại đi, bưng phần bia còn lại uống một hơi cạn sạch rồi đặt cái ly xuống, đứng dậy hỏi Ôn Dạng: "Cô còn uống nữa không?"

Ôn Dạng nhìn động tác của anh, "Anh muốn đi rồi à?"

Phó Hành Chu gật đầu.

Ôn Dạng hiểu ra, cô chống tay lên mặt, đã hơi chuếch choáng: "Anh đi trước đi, tôi uống thêm chút nữa."

"Ừ, chú ý an toàn."

Ôn Dạng ừ một tiếng.

Chiếc xe limousine màu đen từ từ tiến đến, Phó Hành Chu đứng bên cạnh xe, cúi người nói gì đó với Tưởng Dược, Tưởng Dược gật đầu. Chiếc xe limousine màu đen phiên bản dài rời đi, theo sau đó là một chiếc taxi. Phó Hành Chu lên xe, chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.

Vì ở gần đường nên Ôn Dạng nhìn thấy trên chiếc limousine màu đen kia ngoài biển số đại lục còn có biển số Hồng Kông, rất dễ nhận ra. Xem ra anh không nói dối, anh thường xuyên ở Hồng Kông, vậy tại sao Lê Mạn không đi Hồng Kông cùng anh? Môi trường bên đó cũng rất tốt.

Ôn Dạng dời tầm mắt, cầm chai bia lên uống.

Đêm càng khuya, Ôn Dạng cũng không đến nỗi say lắm, cô là kiểu người sau khi say lại tỉnh táo, trên bàn đã sắp không còn chỗ để chai bia, Ôn Dạng cầm một chai lên lắc lắc, hết cả rồi.

Cô quyết định về nhà, bèn cầm điện thoại ra quầy thanh toán.

Ông chủ quán nướng mặt mũi đầy dầu mỡ cầm tờ hóa đơn lên xem: "Anh trai vừa nãy đã thanh toán rồi."

Ôn Dạng khựng lại.

Phó Hành Chu đã thanh toán rồi?

Cô hỏi ông chủ: "Thanh toán hết toàn bộ rồi sao?"

"Đúng vậy."

Ôn Dạng chỉ đành nói lời cảm ơn, xoay người rời đi.

Màn đêm Nam Thành bước vào trạng thái bất dạ thành, hòa quyện với hương hoa mang lại cảm giác rất dễ chịu. Ôn Dạng mang cái bụng đầy bia đi về phía khu chung cư cô ở, thỉnh thoảng giẫm phải những bông hoa rơi, cô cúi đầu nhảy tránh ra, tà váy khẽ lay động, nhẹ nhàng đung đưa.

Phía sau cách đó không xa, một chiếc xe limousine màu đen từ từ chạy theo, dừng lại ở đó, cho đến khi cô vào trong khu chung cư. Tưởng Dược gửi tin nhắn cho Phó Hành Chu báo cáo cô Ôn đã về nhà an toàn, sau đó quay xe rời đi.

Ôn Dạng mở cửa bước vào nhà, phát hiện đèn phòng khách đang bật, chứng tỏ Dư Tình đã về.

Tâm trạng cô phấn chấn hơn một chút, đóng cửa chính rồi đi về phía phòng ngủ, chợt thấy Dư Tình mặc nguyên bộ đồ công sở nằm vật ra giường, nhìn là biết cô ấy vừa về đến nhà đã nằm xuống. Tính ra cô ấy đã hai ngày không ngủ, hôm nay đáng ra phải ngủ một giấc thật ngon thì lại phải chạy đến studio làm việc.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ