Chương 18: Cô Ôn có đề xuất gì?

251 2 0
                                    

Ôn Dạng đáp lại một tiếng, xách máy tính đi theo anh. Trong khách sạn có lễ tân, bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng tiến vào thang máy, Tưởng Dược thì mở một thang máy khác nói với Ôn Dạng: "Cô Ôn đi theo tôi nhé, trên lầu có khu vực nghỉ ngơi, cô ở trong đó đợi tổng giám đốc Phó là được."

Ôn Dạng gật đầu, bước vào thang máy.

Tưởng Dược đóng cửa thang máy, nghiêng người giải thích với Ôn Dạng: "Chiều nay tổng giám đốc Phó phải quay về Hồng Kông, thời gian của anh ấy không nhiều, trước bữa trưa mà nói chuyện xong là tốt nhất."

Hoá ra là vậy.

Ôn Dạng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tưởng Dược khẽ mỉm cười.

Ánh mắt ít nhiều đều dừng lại trên người Ôn Dạng một chút.

So với lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ cô đã có chút thay đổi, có lẽ tâm trạng bình thản nên chút dịu dàng thanh tĩnh cũng lộ ra. Nói thật thì bên cạnh tổng giám đốc Phó kiểu phụ nữ này kỳ thực rất ít, phần lớn đều là người có dã tâm, trong mắt toàn là dục vọng.

Khu vực nghỉ ngơi ngay tại tầng hai. Vừa ra khỏi thang máy là gặp cánh cửa nằm bên tay phải, cách đó không xa chính là đại sảnh hội nghị chuyên đề, Tưởng Dược đưa Ôn Dạng vào phòng nghỉ, trên bàn đã được bày sẵn chút bánh ngọt và cà phê.

Tưởng Dược nói với Ôn Dạng: "Cô Ôn, cô ở đây nghỉ ngơi một lát nhé."

"Vâng, cảm ơn thư ký Tưởng."

"Không cần khách sáo, cô Ôn, tôi phải ra ngoài bận việc rồi."

"Vâng vâng."

Sau khi cửa đóng lại, Ôn Dạng nhìn xung quanh, ở đây có một bàn máy tính, cô bèn đi tới mở máy tính của mình ra, trên màn hình vẫn lưu lại nhu cầu về căn nhà của anh.

Ôn Dạng sắp xếp lại một lượt.

Sau đó tìm kiếm trên mạng một số hình ảnh trang trí nhà ở Hoa Phủ, bây giờ đa số các công ty đều có AI hỗ trợ, tự động tạo ra phong cách khách hàng mong muốn, phòng làm việc của Lưu Ngu cũng đang triển khai phần mềm này, nhưng Dư Tình không cần dùng. Cô ấy dựa theo yêu cầu khách hàng rồi tự mình lên ý tưởng, như vậy tỷ lệ trùng lặp sẽ không cao. Những người sống ở Hoa Phủ đều giàu có sang trọng, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ chút tiền thiết kế, hơn nữa còn là tác phẩm của các bậc thầy nổi tiếng.

Thế nhưng thông tin có thể xem được trên mạng cực kỳ ít, chỉ có Dư Tình còn lưu lại hai căn, dùng để học tập. Ôn Dạng nhìn thành phẩm của bọn họ, cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo.

Chủ yếu là yêu cầu của Phó Hành Chu quá đơn giản, chỗ để trống cũng nhiều hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Lúc Phó Hành Chu đẩy cửa bước vào, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Dạng ngồi trước bàn máy tính, cô đang xem bản thiết kế, lật từng tấm ảnh một trông vô cùng nghiêm túc.

Phó Hành Chu đi về phía cô.

Điện thoại di động của anh đúng lúc này vang lên.

Ôn Dạng đang xem bản vẽ thì bất ngờ bị giật mình, quay đầu nhìn lại. Phó Hành Chu nhướn mày đưa tay ra hiệu ý bảo cô yên tâm, tim Ôn Dạng đập thình thịch, tay nắm chặt con chuột, gật đầu với anh.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ