Chương 4: Manh mối

255 3 0
                                    

Việc thứ hai Ôn Dạng làm là gọi điện cho ban quản lý, phải rất lâu sau mới có người nhấc máy, cô giải thích tình hình, đối phương đáp: "Cô Ôn, cô xem thử cầu dao điện trong nhà có bị tắt không."

Ôn Dạng đi đến chỗ công tơ điện tổng, mở đèn điện thoại xem, sau đó nói với đối phương, đối phương trả lời cô: "Xem ra là cầu dao tổng bị nhảy, phiền cô đợi một lát."

"Đợi khoảng bao lâu?"

"Khoảng hai mươi phút."

Ôn Dạng nói một câu phiền anh rồi cúp máy, sau đó cô trở lại phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cả căn nhà đều tối om đến đáng sợ, cảnh tượng lửa bùng lên trong bếp cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Tít tít.

Trình Ngôn Vũ trả lời tin nhắn.

Trình Ngôn Vũ: [Anh đã gọi cho ban quản lý rồi, lát nữa anh về.]

Ôn Dạng yên tâm hơn một chút, trả lời anh: [Anh về nhanh lên.]

Trình Ngôn Vũ: [Được.]

Nhìn thấy tin nhắn, Ôn Dạng co người lại trên mép ghế sofa, yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Cửa phòng ngủ mở toang, nhìn vào trong toàn là đồ đạc đen kịt, cô ôm chặt lấy hai tay, cứ như vậy chờ đợi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Ban quản lý chưa đến, Trình Ngôn Vũ cũng chưa về, cô nhìn chằm chằm cửa ra vào, cửa sổ sát ban công hình như có thứ gì đó bay qua, Ôn Dạng căng thẳng, toàn thân cứng đờ.

Lúc chìm trong bóng tối thời gian luôn trôi qua rất chậm chạp, chậm đến mức hai chân cô tê dại, nỗi sợ hãi âm thầm ập đến, cô thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng lướt qua cửa sổ một lần nữa.

Cô hoảng sợ đứng bật dậy.

Cạch một tiếng.

Cửa bị đẩy ra, Ôn Dạng nhìn qua khe tủ, hốc mắt đỏ hoe.

Trình Ngôn Vũ bước vào, đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim anh bỗng thắt lại, hỏi: "Ban quản lý đâu?"

Chân Ôn Dạng tê dại, người có chút cứng đờ, nước mắt tuôn rơi: "Vẫn chưa đến."

"Đã bao lâu rồi?" Trình Ngôn Vũ liếc nhìn điện thoại, xoay người định ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, người của ban quản lý cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đó là một hồi bận rộn, sửa cầu dao tổng bên ngoài, sửa công tắc điện trong nhà.

Xoẹt——

Đèn sáng lên, người của ban quản lý rời đi, Trình Ngôn Vũ tháo vòi nước xuống, lau tay, nhìn về phía Ôn Dạng. Ôn Dạng ngồi xuống ghế sofa, nước mắt rơi lã chã.

Trình Ngôn Vũ bước tới chỗ cô, ngồi xổm xuống: "Anh xin lỗi."

Ôn Dạng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, không nói không rằng, nước mắt lại rơi xuống. Trình Ngôn Vũ cảm thấy áy náy vô cùng, đưa tay nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô.

Đã lâu rồi họ không hôn nhau.

Đầu lưỡi có vị mặn của nước mắt cô, anh vẫn hôn cô như ngày xưa. Ôn Dạng nắm lấy cánh tay anh, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt thoang thoảng vị ngọt ngào của quá khứ, nhưng những ấm ức bao ngày qua lại như sóng lớn ập đến lại nhấn chìm vị ngọt ngào ấy. Lúc anh tách ra một chút, Ôn Dạng siết chặt lấy cánh tay anh, nước mắt tuôn rơi: "Anh bận rộn quá, gần đây tại sao anh lại bận rộn như vậy? Tại sao? Tại sao?"

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ