Chương 41

576 5 0
                                    

"Được, anh thử xem." Ôn Dạng ngượng ngùng đáp.

Cô tiến lên một bước nhận lấy vali từ tay anh, Phó Hành Chu buông tay ra, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Tối mai em rảnh không?"

Ôn Dạng nắm chặt vali lùi lại nửa bước, ngước mắt lên. Cô nhìn vào mắt anh, gió thổi tung mái tóc cô, hai người nhìn nhau một lúc. Kỳ thật lúc Ôn Dạng nói câu đó chỉ đơn thuần là muốn tặng quà cho anh.

Cả hai đều hiểu rõ, cuộc theo đuổi này đã có hồi đáp từ đối phương.

Ôn Dạng cong khóe mắt, đáp: "Rảnh ạ."

Phó Hành Chu khẽ nói: "Vậy tối mai anh tới đón em."

Ôn Dạng gật đầu.

"Được."

"Vậy tôi lên đây."

Phó Hành Chu ừ một tiếng đáp lại, Ôn Dạng kéo vali xoay người đi về phía cổng lớn. Phó Hành Chu đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, lên bậc thang, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Anh mới xoay người đặt hộp quà lên ghế lái phụ, sau đó vòng qua ghế lái.

Mặt Ôn Dạng nóng bừng, ra khỏi thang máy mới đỡ hơn chút, cô nới lỏng khăn quàng cổ, hít thở không khí trong lành. Vali cũng không nặng mấy, cô kéo đến cửa, vừa bước vào nhà đã thấy Dư Tình mặc đồ ngủ đứng đó ăn chanh dây, thấy cô về thì cô ấy cười híp mắt nói: "Về rồi à."

Ôn Dạng tháo khăn quàng cổ treo lên giá, thay giày rồi nói: "Cậu chạy nhanh thật đấy, may mà có Từ Nhứ ở đó, nếu không cậu về bằng cách nào?"

"Tớ cũng vì thấy cậu ấy nên mới dám đi đấy chứ." Dư Tình lại lấy một quả chanh dây khác, vừa múc vừa đi đến trước mặt Ôn Dạng, "Cậu không biết đâu, khí thế của Phó Hành Chu thật sự rất áp bức, mỗi lần gặp anh ấy tớ đều cảm thấy khó thở."

Ôn Dạng nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy không đến mức khoa trương như vậy. Ý cười trong mắt anh cô có thể nhìn ra được, cô nói: "Anh ấy cũng biết cười mà."

Dư Tình dựa vào bàn bếp, múc vỏ chanh dây rỗng, lắc đầu nói: "Cười không có nghĩa là gần gũi, có thể anh ấy sẽ hòa nhã với cậu hơn một chút. Giống như lúc tớ gặp anh ấy, cảm nhận được sự lạnh lùng tỏa ra từ anh ấy vậy, rõ là có một gương mặt đẹp trai nhưng không phải kiểu người dễ gần gũi."

Ôn Dạng đẩy vali vào trong: "Nhưng cậu nói anh ấy là người tốt mà."

"Là người tốt thì sao, không ảnh hưởng đến việc anh ấy có cảm giác xa cách và áp bức người khác, đây không phải là mâu thuẫn." Dư Tình vừa cười nói vừa nhìn Ôn Dạng, "Dù sao anh ấy chỉ cần dịu dàng với một mình cậu là được rồi, với những người khác thế nào cũng chẳng sao."

Ôn Dạng lại đỏ mặt.

Cô đá Dư Tình một cái.

"Từ Nhứ đâu rồi? Hôm nay cậu ấy làm gì ở ga tàu cao tốc vậy?" Nhìn giống như đi đón người, kết quả bị Dư Tình cướp mất. Dư Tình liếm đôi môi chua chua của mình, nói: "Cậu ấy mời thầy phong thủy đến xem ngày chuyển nhà, thầy phong thủy đó trông có vẻ cao tay lắm, râu tóc bạc phơ, cả người toát ra khí chất tiên phong đạo cốt."

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ