Chương 3: Thay đổi 2

501 7 0
                                    

Trình Ngôn Vũ thả lỏng vai: "Ăn cơm?"

Anh quay đầu nhìn cô, "Vậy sao không gọi anh?"

Ôn Dạng cười cong mắt, ngẩng cái cổ thon dài trắng nõn lên: "Nhìn dáng vẻ của anh là biết anh đang làm việc rồi, gọi anh làm gì."

"Em ăn một mình à?"

"Với Dư Tình."

Trình Ngôn Vũ gật đầu, lại quay về xử lý vết thương cho cô.

Xử lý xong vết thương, Ôn Dạng ngồi thẳng người dậy, cầm lấy laptop: "Cho anh xem hoàng hôn em chụp ngày hôm qua nè, căn nhà của chúng ta rất thích hợp để chụp ảnh."

Trình Ngôn Vũ nhìn sang.

Ôn Dạng dựa sát vào anh, ngón tay ấn lên bàn phím, lướt qua từng bức ảnh.

Hai vợ chồng dùng chung một loại sữa tắm nên mùi hương gần như hòa quyện vào nhau. Trình Ngôn Vũ nhìn hoàng hôn trong ảnh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh có hơi thất thần, ánh chiều tà lờ mờ như phác họa ra một bóng người, anh khẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, với tay lấy chiếc điện thoại đen trên bàn trà, mở ra xem.

Trên đó không có tin nhắn, chỉ có hộp thư công việc nhảy lên vài dòng thông báo.

Anh lại mở WeChat.

Vừa mở ra đã lập tức tắt đi.

Giọng Ôn Dạng vang lên bên cạnh, cô kéo tay anh: "Anh thấy bộ lọc này đẹp hay là ảnh gốc đẹp hơn..."

Trình Ngôn Vũ chuyển tầm mắt lại máy tính, Ôn Dạng luôn thích dùng bộ lọc cho ảnh, nhưng ảnh gốc thì sắc nét hơn, Trình Ngôn Vũ nhìn ảnh gốc, nói: "Cái này đẹp này."

Ôn Dạng nghiêng đầu nhìn anh: "Thật sao?"

Trình Ngôn Vũ nhìn vào đôi mắt của vợ mình, gật đầu, "Ừm."

Ôn Dạng bĩu môi: "Được rồi, vậy thì không cần dùng bộ lọc nữa."

Cô cảm thấy có bộ lọc thì màu sắc đậm nét hơn, trước kia Trình Ngôn Vũ luôn chọn bức ảnh mà cô thích.

Nhìn thấy thời gian ở góc dưới màn hình, Ôn Dạng đẩy laptop sang một bên, cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi dựa vào lòng Trình Ngôn Vũ, ngẩng đầu lên nói: "Trưa nay em đã nghĩ ra muốn ăn gì rồi, nhưng có vài món phải mua, chúng ta ra ngoài mua hay là đặt hàng online là được?"

Trình Ngôn Vũ ôm cô, cúi đầu nhìn cô: "Em muốn ra ngoài hay là đặt hàng online?"

Ôn Dạng nhìn vào đôi mắt của anh, cười nói: "Ra ngoài mua đi, siêu thị dưới lầu thôi, chợ hơi xa, lười đi lắm."

"Được." Anh đáp lại.

Mắt Ôn Dạng sáng rực, đứng dậy khỏi lòng anh: "Vậy em đi thay đồ, anh có thay không?"

"Anh không thay."

Ôn Dạng cười khúc khích đi vào phòng ngủ chính chọn một chiếc váy màu sáng. Sau lưng phải thắt nơ, Ôn Dạng vừa trở tay lại thắt nơ vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Cô định cho Trình Ngôn Vũ xem chiếc váy mới mua của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Ngôn Vũ đang đứng trong phòng khách xem điện thoại. Thắt nơ xong, Ôn Dạng buông tay, đứng đó cười rạng rỡ.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ