Chapter 26 - Nhục nhã

28 1 0
                                    

Editor: boorin

Tại công sở Binh Bộ, vài quan viên lén lút nhìn nhau, trong khi những người đến trễ âm thầm liếc về phía Cố Lập Hiên theo sự chỉ dẫn của đồng liêu. Thoáng nhìn, ai nấy đều không khỏi chấn động, lòng bát quái bừng bừng bốc cháy.

"Sao hắn lại thế này?"

"Nghe nói là chọc giận phu nhân ở nhà."

"Chà, có nhục văn nhã, quả thật có nhục văn nhã!"

"Đúng là phu quân yếu phu nhân mạnh, thật đáng xấu hổ."

Cố Lập Hiên dường như chẳng hề bận tâm đến khuôn mặt bầm dập của mình lúc này, cũng chẳng để ý đến những lời bàn tán xung quanh, vẫn làm việc như thường lệ. Nếu có ai "tốt bụng" hỏi han, hắn vẫn cười ôn hòa như mọi khi, chỉ giải thích rằng mình vô ý va phải vật gì đó, khiến những kẻ muốn chê cười không thể nào ra tay.

Tần Cửu cố ý dành thời gian đến nhìn qua. Kể từ khi mẹ hắn kể cho hắn nghe về những tính toán trước đây, hắn đã không tránh khỏi chú ý nhiều hơn đến nhà họ Cố.

Hôm nay tình cờ nghe được chuyện này, cuối cùng không kìm được tò mò, hắn muốn đến xem thử xem vị Cố chủ sự có thật sự như lời đồn, bị phu nhân mình đánh đến thương tích đầy mình không.

Sau khi thấy tận mắt, Tần Cửu lắc đầu tặc lưỡi, thầm nghĩ uổng công mẹ hắn đã tôn sùng phu nhân nhà họ Cố đủ điều, nào là dịu dàng hiền hậu, nào là khoan dung độ lượng, ai ngờ đâu bên trong lại là một mẫu Dạ Xoa.

Nhàn rỗi, Tần Cửu như vô tình kể lại chuyện này với Hoắc hầu gia, mang theo vài phần khinh thường cười nhạo: "Vị Cố chủ sự kia có lẽ nghĩ rằng mọi người đều mù cả. Nếu nói vô ý va phải vật gì đó mà mặt bầm tím thì còn có người tin, nhưng mấy vết cào như móng mèo trên mặt thì giải thích sao đây? Rõ ràng là bị vợ cào rồi."

Bên tai Hoắc Ân như vang lên giọng nói ôn hòa ngày nào.

Nheo mắt lại, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn hiện lên chút mỉa mai, nhớ về hai người trước đây còn ân ái gắn bó, nắm tay nhau vượt qua khó khăn, luôn miệng nói phải đối với kẻ ác bá như hắn "nhẫn, làm, từ, tránh, nại", mới đây đã bao lâu mà đã trở mặt thành thù?

Nhớ đến chuyện riêng tư của nhà họ Cố mà ma ma đã kể, Hoắc Ân hơi ngả người, lười biếng tựa lưng vào ghế, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nương ngày ấy tình cờ gặp ở hiệu sách. Trang điểm đơn giản thuần khiết, quanh người tỏa ra hơi thở văn hóa đậm đặc, nghĩ là người có tính cách điềm đạm trong sạch lại có chút cao ngạo, làm sao có thể chịu đựng được chuyện ô uế như vậy?

Cố Lập Hiên hôm nay vừa đi khỏi, những người còn lại trong nhà họ Cố, kể cả Cố Lập Duẫn, đều chìm đắm trong bầu không khí quỷ dị tại phòng khách.

Hôm qua Cố mẫu về nhà vào giờ Dậu, sau khi trở về mang theo vài phần tò mò lại có vài phần hoảng sợ, nhanh chóng đảo mắt quanh người Thẩm Vãn, sau khi quan sát xong cũng không biết là may mắn hay tiếc nuối mà thở dài. Khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Cố Lập Hiên, Cố mẫu tức khắc trợn mắt há hốc mồm, như thể bị đánh vỡ một nhận thức nào đó về cuộc sống, ánh mắt kinh hãi nhanh chóng dừng lại trên người Thẩm Vãn.

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ