Chapter 67

14 1 0
                                    

Editor: boorin

Mấy ngày này, chờ đến giờ giới nghiêm, quân tuần tra tản đi hết.

Hoắc Ân lạnh lùng nhìn đống xiêm y trang sức trên bàn, đều là do cô nương kia cố ý bỏ lại trong khách điếm trước khi trốn đi. Lại nhìn sang phấn son và bánh bột ngô bên cạnh, hắn nghĩ chắc nàng đã tính toán từ lâu.

Nắm chặt cái nút thắt màu đỏ trong tay, hắn cắn răng cười lạnh mấy tiếng. Hay lắm.

Lúc này, Tần Cửu vội vã vào báo cáo, nói đã có manh mối mới từ lính gác cửa thành.

Hoắc Ân siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Gọi hắn vào."

Tên lính gác run rẩy bước vào. Sau khi Tần Cửu phi ngựa đi, hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, nên đã hỏi thăm kỹ về diện mạo của nữ thích khách kia. Khi nghe nói người đó có vết sẹo dài một tấc dưới khóe mắt, hắn liền hoảng hốt, vì nhớ ra người phụ nữ cầm ấn tín ra khỏi thành lúc trước cũng có một vết sẹo dưới khóe mắt.

Càng nghĩ càng sợ, hắn không dám giấu giếm, lập tức báo cho cấp trên. Cấp trên cũng biết đây là chuyện hệ trọng, nhưng vì lúc đó trời đã tối, quân tuần tra và cấm vệ quân đều đã rút về, nên chỉ có thể dẫn người đuổi suốt đêm đến phủ Hoài Âm hầu báo cáo.

Khi tên lính gác nói đến người phụ nữ có vết sẹo dưới khóe mắt cầm ấn tín ra khỏi thành, Hoắc Ân đã biết chính là nàng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

Tên lính gác run rẩy: "Khoảng... giờ Ngọ..."

Chưa nói dứt lời đã bị đá một cước, đồng thời vang lên tiếng gầm giận dữ của Hoắc Ân: "Đồ hỗn ! Chuyện xảy ra từ trưa mà giờ mới báo? Nếu chậm trễ việc của ta, ngươi gánh nổi không?"

Mọi người đều co rúm người lại, nín thở im thin thít, sợ hãi trước cơn thịnh nộ này.

Tần Cửu trừng mắt nhìn tên lính gác. Chuyện lớn thế sao không nói sớm! Trưa nay hắn vừa qua cửa Tây Nam, biết sớm đã ra ngoài tìm kiếm một vòng, có khi đã bắt được cô nương kia rồi! Thật đáng tiếc, đáng giận!

Hoắc Ân mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm tên lính gác đang run rẩy dưới đất: "Ngươi có nhìn rõ trên đó chính là ấn tín không?"

Tên lính gác thề thốt: "Dạ đúng, thuộc hạ dám lấy mạng đảm bảo, đúng là ấn tín không thể nhầm được."

Hoắc Ân nghiến răng, đột nhiên quát: "Lưu Toàn!"

Quản gia Lưu mồ hôi lạnh chảy như tắm, cúi đầu bước nhanh vào, quỳ xuống giải thích: "Thưa hầu gia, sáng nay cô nương kia chưa hề bước vào nội viện nửa bước, chỉ đứng ở bức tường đó nửa khắc rồi đi, không có cơ hội chạm vào ấn tín... Trước đó chỉ có một lần, khi ngài không có mặt ở phủ, cô nương kia một mình đến. Nhưng cũng chỉ ngồi trong sân một lát, lão nô luôn theo sát bên cạnh, lão nô dám thề với trời, lúc đó nàng tuyệt đối không thể chạm vào ấn tín được."

Hoắc Ân thu hồi ánh mắt, hít một hơi sâu.

Một lúc sau, hắn lạnh giọng hỏi tên lính gác: "Nàng đi đâu?"

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ