Editor: boorin
Mạnh Dục Dịch ít khi vào kinh, lần trước có lẽ đã bảy tám năm về trước. Giờ đây, khi bước chân vào thành Biện Kinh, hắn cảm nhận được sự phồn hoa nơi đây không chỉ tăng thêm mà còn mang một sắc thái mới mẻ, thật sự không hổ là kinh đô của Đại Tề.
Vì hiếm có dịp chiêm ngưỡng thành Biện Kinh, hắn không vội vã đến khách điếm, mà thong thả dạo chơi qua những con phố lớn ngõ nhỏ. Dạo một hồi, hắn cảm thấy tâm trạng buồn bực dường như cũng tan biến bớt.
Trong lúc đi, hắn chợt gặp một gia đình ăn xin, gồm một nhà già trẻ và một tiểu lang nhi. Ban đầu, thấy họ sống cảnh khốn khổ, lòng hắn không khỏi thương xót. Hắn lấy ra một ít bạc, định tiến lại bố thí. Nhưng khi lại gần hơn, hắn nhận ra tuy không phải tơ lụa thượng hạng , nhưng chiếc áo bông kia nguyên liệu bông tinh chất và chắc chắn, khiến hắn nghi ngờ liệu họ có phải thực sự thiếu thốn đến mức phải ra đường ăn xin.
Nhưng lúc đến gần, hắn cảm nhận rằng gia đình này không phải là những kẻ ăn xin bình thường. Tuy không rõ nguyên do, nhưng hắn quyết định vẫn sẽ giúp đỡ, cho dù chỉ là một chút.
"Cảm ơn ngài, a thúc," một giọng trẻ con vang lên bên cạnh, khiến hắn quay lại.
Hắn nhìn thấy một cậu bé nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong sáng tràn đầy cảm kích. Nhìn cậu bé, lòng hắn chợt dâng lên cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Chưa kịp tìm hiểu thêm, một nương tử trẻ đã lôi tiểu lang nhi đi. Ngày hôm sau, hắn lại gặp gia đình ấy trên đường, và lần này, lòng hắn cảm thấy kỳ quái hơn. Hắn đã cho họ một số tiền khá lớn hôm qua, đủ cho họ sống trong nhiều ngày, vậy mà tại sao họ vẫn tiếp tục ra đường xin ăn, đặc biệt là khi trời lạnh giá và còn phải dẫn theo tiểu lang nhi chịu khổ?
Khi thấy họ, Mạnh Dục Dịch lại bố thí nhiều hơn, và càng nhìn kỹ tiểu lang nhi, hắn càng thấy sự quen thuộc trong dáng vẻ của cậu.
Đến ngày thứ ba, khi gặp lại họ, lòng hắn không khỏi trăn trở. Đang định hỏi cho rõ ràng, hắn bị chủ quán khách điếm giữ lại, nói nhỏ rằng gia đình này đang cầu xin vì một lý do nào đó mà hắn không thể biết.
Hắn sững sờ, và lòng càng thêm thương xót cho gia đình ấy. Ngày hôm đó, số tiền hắn bố thí ra còn gấp đôi hôm trước.
Tối đó, hắn đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, nhận ra tiểu nhi lang ấy chính là bản sao của người mà hắn quen biết— Úc nương tử mà hắn từng gặp ở Dương Châu. Nhớ lại một lần, khi giúp nàng ấy làm vườn, trời đột ngột mưa, nàng đã dũng cảm chạy ra che cho những bông hoa quý. Cảnh tượng ấy như vừa xảy ra ngày hôm qua, gương mặt nàng lấm tấm nước mưa, đẹp đến mức khiến hắn quên cả sự hiện diện của bột phấn trang điểm.
Đúng vậy, tiểu nhi lang ấy trông giống nàng đến ngạc nhiên.
Sang ngày thứ tư, Mạnh Dục Dịch đã ngồi lại lâu trong khách điếm, tìm hiểu về gia đình kia. Chủ quán, người hay bàn tán, cho hắn biết về ân oán giữa gia đình họ với Hoắc tướng quân. Thì ra, người phụ nữ đã từng rời khỏi kinh thành năm năm trước, Mạnh Dục Dịch cảm thấy lòng bỗng nặng trĩu, không dám tin vào những gì vừa nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
Storie d'amoreMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.