Editor: boorin
Thẩm Vãn khập khiễng bước vào hiệu sách, Cố Lập Hiên nôn nóng nói với chưởng quầy: "Chưởng quầy, xin ngài mang một cái ghế dựa lại đây, nương tử của ta chân không được khỏe, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút."
Chưởng quầy thấy nương tử của hắn mang lục giáp, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng dọn ghế dựa cho Thẩm Vãn ngồi xuống.
Thẩm Vãn cảm thấy đã lâu không tức giận như vậy, có lẽ là do thời gian mang thai khiến cảm xúc không ổn định, áp lực tích tụ trong lòng không dễ dàng giải tỏa. Đặc biệt khi ở bên cạnh Cố Lập Hiên, nàng không thể kiềm chế nổi cơn tức.
Sắc mặt khó coi, nàng vừa mới ngồi xuống liền ném Cố Lập Hiên ra ngoài, ngón tay chỉ về phía kệ sách, không thể nhịn được nữa nói: "Xin chàng đi ra ngoài đi!"
Cố Lập Hiên ngượng ngùng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Chưởng quầy không ngờ cô nương lại táo bạo như vậy, vừa hoảng hốt liền vội vàng đánh trống lảng, làm bộ phục vụ khách hàng khác rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Lập Hiên thở dài, chỉ biết làm theo lời nàng.
Khi hắn rời khỏi, Thẩm Vãn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng nhíu mày, cúi người xoa xoa chân đang co thắt đau đớn. Sau một hồi xoa bóp, nàng mới cảm thấy đỡ hơn.
Bất chợt, màn trúc của hiệu sách bị người xốc lên, ánh nắng vàng óng từ ngoài chiếu vào, cùng với những bước chân trầm ổn tiến lại gần.
Ban đầu, Thẩm Vãn vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục cúi đầu xoa chân, trong đầu nỗ lực nhớ lại vị trí của cuốn sách 《Đại Tề luật》 trên kệ.
Cho đến khi một bóng đen khổng lồ đứng bên cạnh nàng, nàng bỗng chốc giật mình, phản xạ nghiêng đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ: người đàn ông trong bộ thường phục màu xanh đen, hoa văn vàng kim, chất liệu tinh tế, rất quen thuộc. Nàng đã từng gặp kiểu dáng này không dưới vài lần.
Tim Thẩm Vãn như ngừng đập. Ánh mắt nàng dại ra nhìn chăm chăm vào bộ trang phục đó, giờ này nàng không dám ngẩng lên nhìn thêm một tấc.
Hoắc Ân tiến vào hiệu sách, lạnh lùng quan sát xung quanh. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, cho đến khi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi một mình lưng về phía hắn. Còn Cố Lập Hiên lại bị đẩy sang một bên, sắc mặt có chút lo lắng.
Hắn nhìn người phụ nữ xoa chân, đôi khi phát ra những tiếng hút khí không khỏe, lòng không khỏi căng thẳng. Hắn không chút do dự bước vài bước tiến đến trước mặt nàng.
Thẩm Vãn nhìn thấy Hoắc Ân, cảm giác như thấy yêu ma quỷ quái, khuôn mặt nàng chợt trắng bệch. Trong lòng Hoắc Ân dâng lên sự tức giận, hắn nắm chặt tay, muốn lập tức kéo nàng về hầu phủ.
Nàng thật sự coi hắn như mãnh thú, chán ghét và sợ hãi đến mức không dám lại gần. Chẳng lẽ giữa họ không còn chút tình nghĩa nào?
Cố Lập Hiên đứng sững như phỗng, điều này là điều hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn thấy xấu hổ và hoảng hốt, không biết phải giải thích ra sao về việc cùng Thẩm Vãn ra ngoài. Hắn lo sợ rằng hình ảnh nâng đỡ Thẩm Vãn ở cửa hiệu sẽ bị Hoắc Ân nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomanceMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.