Chapter 42- Dù ngươi không muốn cũng phải muốn

14 1 0
                                    

Editor: boorin

Trong thính đường, Tần ma ma và đám người đều kinh hãi sợ hãi.

Hầu gia của họ xưa nay vẫn điềm tĩnh cẩn trọng, hỉ nộ ái ố không lộ ra ngoài, dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không làm sắc mặt ông thay đổi ba phần, sao lại thấy ông nổi giận bộc phát như vậy?

Tần ma ma oán hận nhìn Ngô mẹ đang quỳ dưới đất: "Thật vô dụng! Cả ngày theo sát bên người mà còn để xảy ra chuyện như vậy, ngày thường ngươi làm gì vậy! Bao nhiêu năm ở hầu phủ đều uổng công sao?"

Ngô mẹ bị mắng không còn chỗ chui, bà ta đâu ngờ cô nương nhỏ nhắn có vẻ ngoan ngoãn kia lại có tâm cơ như thế, âm thầm đùa giỡn bà ta như vậy? Nhưng nói lại, cũng thật là do bà ta thiếu cảnh giác.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chê gia chưa đủ nóng giận sao? Mau đến nhà họ Cố lục soát, xem những thứ bẩn thỉu đó cuối cùng được giấu ở đâu!"

Ngô mẹ liên tục vâng dạ, vội vàng cúi người, mặt tái mét đi ra ngoài.

Sau khi Ngô mẹ lui ra, Tần ma ma vẫn còn thầm căm giận. Nếu sớm biết cô ta là kẻ mù quáng như vậy, sao bà ta lúc trước phải khổ sở đưa cái đinh cứng đầu này đến? Không chỉ uổng công vô ích, còn tự chuốc lấy phiền toái, làm hầu gia cũng phải chịu tội. Thật không biết phải làm sao!

Bị kéo thô bạo vào phòng trong, chân tay Thẩm Vãn đều hơi nhũn ra. Giờ phút này nói không sợ là giả, nhất là khi thấy khuôn mặt đen sì lạnh lùng trước mắt với vẻ mặt như sấm sét ầm ầm kia, càng khiến mắt cô run rẩy, cả người nóng lạnh xen lẫn.

Đạp cửa phòng đóng sầm lại, Hoắc Ân túm lấy cô kéo về phía giường ở mạn nam phòng ngủ.

Thẩm Vãn thấy vậy trong lòng vô cùng kinh hoàng, theo bản năng liều mạng giãy giụa lùi lại.

Nhưng Hoắc Ân sao có thể để cô toại nguyện? Khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắn ta gần như không tốn chút sức lực nào, đã túm cô lại, rồi mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống. Trong nháy mắt, cả người cô không tự chủ được ngã vào đệm chăn.

Dù là đệm chăn mềm mại, Thẩm Vãn vẫn bị ném đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng dù vậy, bản năng sinh tồn mãnh liệt vẫn khiến cô bò dậy ngay, luống cuống tay chân muốn bò vào trong để tránh xa hắn ta, miệng cũng vội vàng giải thích: "Thưa gia, ta..."

"Câm miệng!"

Tiếng quát trầm đột ngột khiến cả người Thẩm Vãn giật thót.

Nụ cười lạnh lẽo của Hoắc Ân càng đậm, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trông vô cùng đáng sợ.

Thẩm Vãn vừa sợ vừa hoảng, ngón tay bấu chặt lấy đệm chăn bên người, cả người run rẩy như cầy sấy.

Chậm rãi thu lại nụ cười bên môi, Hoắc Ân gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đang co rúm bên giường. Một lúc sau, hắn ta đưa tay tháo dây lưng, sau khi cởi ra liền ném lạnh lùng xuống đất. Quần áo đột nhiên lỏng lẻo, hắn vẫn giữ động tác chậm rãi như cũ, kéo vạt áo để lộ ra bộ ngực nam tính cường tráng, làn da lạnh lẽo phơi bày trong không khí, mơ hồ tỏa ra hơi thở xâm lược dục vọng.

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ