Chapter 32- Sợ là hết duyên phận

11 1 0
                                    

Editor: boorin

Tần ma ma đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng mở lời: "Chuyện đó... Cố chủ sự đã thương lượng với nàng chưa?"

Thẩm Vãn giật mình. Cố Lập Hiên muốn thương lượng chuyện gì với nàng? Tại sao đã qua mấy ngày rồi mà hắn vẫn chưa đề cập? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại giấu nàng như vậy?

Theo bản năng, nàng muốn phủ nhận, nhưng lúc này, nàng chợt nghĩ đến hai chữ "Vân Nương". Lời phủ nhận đến bên miệng lại biến thành do dự: "Chính là... ma ma làm chủ?"

Tần ma ma ý vị sâu xa nói: "Lão thân đâu dám có năng lực ấy, rốt cuộc vẫn là ý của hầu gia. Hầu gia cũng nói, nếu nàng không muốn thì thôi. Nhưng lão thân nghĩ hầu gia hẳn là lo lắng nhiều, e rằng cơ hội hiếm có thế này, sẽ chẳng có ai từ chối."

Sắc mặt Thẩm Vãn lập tức thay đổi. Vân Nương kia hóa ra là người của Hoắc hầu gia.

Trong lòng nàng dâng lên nhiều cảm xúc: phẫn nộ, nhục nhã, và cả bi ai. Mặc dù từ khi Cố Lập Hiên thốt ra hai chữ ấy trong mơ, nàng đã mơ hồ đoán trước được ngày này, và tự tin đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi mọi suy đoán được xác nhận từ miệng người khác, nàng vẫn rối loạn, như đội quân tan rã.

Cố tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Tần ma ma, Thẩm Vãn cảm thấy giọng mình run rẩy: "Vậy... Chắc hôm đó ma ma đến Cố gia là để thương lượng việc này với phu quân. Không biết phu quân đã suy xét thế nào?"

Tần ma ma hơi ngạc nhiên: "Lão thân tưởng nếu hôm nay nàng đến đây, tức là chàng đã đồng ý rồi." Thấy Thẩm Vãn cúi đầu, bà nghĩ nàng e thẹn, nên chỉ nói mơ hồ: "Cố chủ sự là người chu toàn, việc này tùy chàng quyết định. Hầu gia nhà ta vốn rộng lượng, người làm việc cho chàng ắt sẽ không bị đãi ngộ tệ bạc."

Thẩm Vãn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Đúng vậy, từ xưa đến nay, quyền quý mượn sức thuộc hạ chẳng phải đều dùng mấy chiêu này sao? Mỹ nhân, phú quý, quan chức, tước vị, không ngoài những thứ đó.

Giờ đây Hoắc hầu gia đã để mắt đến hậu viện Cố phủ, dù là mượn sức hay cắm người vào, Cố Lập Hiên e rằng không muốn từ chối, mà có muốn cũng chẳng từ chối được.

Vấn đề bây giờ là, Vân Nương kia sẽ vào làm thiếp, bình thê, hay... tiến xa hơn nữa?

Thẩm Vãn nhìn ra ngoài cửa.

Cũng phải, ba năm nàng làm chính thê không có con, đã đến lúc phải nhường chỗ rồi.

Tần ma ma thấy nàng thần sắc mờ mịt, ánh mắt mơ hồ, không biết đang suy nghĩ gì, bèn lên tiếng thử: "Vãn Nương, nàng tính toán thế nào?"

Thu hồi ánh mắt, Thẩm Vãn hơi cúi mắt không cho người thấy rõ thần sắc, chỉ mỉm cười bình tĩnh: "Xuất giá tòng phu, mọi việc cứ theo ý phu quân. Chàng đã đồng ý, ta cũng không có ý kiến gì."

Tần ma ma lại cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy không có vẻ gì miễn cưỡng, bà cũng cười thật lòng: "Được, từ nay nàng cũng coi như nửa người của hầu phủ, có gì cần cứ nói với lão thân, hầu phủ sẽ cố gắng thỏa mãn."

Thẩm Vãn đáp: "Ma ma khách sáo quá, Vãn Nương thân phận hèn mọn, đâu dám làm phiền hầu phủ?"

Tần ma ma hài lòng với sự khéo léo của nàng: "Cũng là phúc của cô nương. Hiện giờ nói nhiều cũng không tiện, đến ngày đó sẽ nói rõ hơn với cô nương."

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ