Chapter 44- Chỉ cầu có thể thoát khỏi hắn

14 1 0
                                    

Editor: boorin

Ba ngày liên tiếp, hầu phủ bên kia vẫn bình lặng không gợn sóng, không có bất kỳ phản ứng gì, như thể chuyện này chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng hầu phủ càng không có phản ứng, Thẩm Vãn lại càng khó an. Nàng như tù nhân đang chờ phán quyết, hồi hộp bất an không biết phán quyết nào đang chờ đợi mình.

Chi bằng sớm cho nàng bản án, dù kết quả thế nào cũng tốt hơn cứ thấp thỏm bất định thế này.

Cuối cùng, vào khoảng giờ Thìn ngày thứ 5, kiệu hầu phủ dừng trước cửa nhà họ Cố.

Thẩm Vãn gần như bị Ngô mẹ ép lên kiệu. Có lẽ sợ nàng gây chuyện trong kiệu, Ngô mẹ cũng theo vào, ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt cẩn trọng sắc bén theo dõi từng cử động của nàng.

Kiệu dừng lại trước một tòa lầu trong khu Tụy Cẩm Viên của hầu phủ.

Ngô mẹ dìu Thẩm Vãn xuống kiệu, theo ý của Tần Cửu đang đứng gác ngoài phòng, bà ta dùng sức kéo nàng vào trong.

Sau đó, như hoàn thành nhiệm vụ, Ngô mẹ thở phào nhẹ nhõm, cúi người lui ra ngoài.

Cánh cửa phòng nặng nề kẽo kẹt đóng lại, ánh sáng trong phòng bỗng tối sầm.

Thẩm Vãn đứng như trời trồng, không dám cử động. Trước mặt nàng, một bóng dáng lạnh lùng u ám đứng quay lưng lại, không cần nhìn kỹ cũng cảm nhận được ý vị tàn khốc trầm lạnh tỏa ra.

Hoắc Ân xoay người, gương mặt vẫn đạm mạc trầm tĩnh như thường, nhưng ánh mắt hàn lẽo liếc qua người trước mặt đã lộ rõ nội tâm không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Ngón cái vuốt mạnh nhẫn, ông ta nhìn thẳng khuôn mặt hơi bất an của nàng, giọng trầm xuống: "Nghe nói mấy ngày trước, trong phủ nguơi rất náo nhiệt?"

Thẩm Vãn im lặng.

Hoắc Ân dường như cũng không chờ đợi nàng trả lời, hỏi xong, im lặng một lúc rồi cười lạnh: "Đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt ấy, thật tiếc."

Nam nhân trước mặt cười nói, nhưng Thẩm Vãn lại cảm thấy hàn ý thấu xương.

"Lại đây, đến bên ta."

Thẩm Vãn không thể không cử động đôi chân, nhưng động tác như cương thi máy móc cứng đờ.

Khi nàng vừa lại gần, Hoắc Ân liền bế ngang nàng lên. Thẩm Vãn tưởng hắn ta lại muốn như lần trước, run rẩy nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn bão sắp tới.

Hoắc Ân cúi đầu liếc nhìn nàng, cười lạnh.

Cảm thấy xúc cảm không đúng, Thẩm Vãn vội mở mắt ra, kinh ngạc thấy mình không bị bế lên giường, mà bị ông ta bế đến bên cạnh giường, tới gần cây cột gỗ mun cao gần 4 trượng.

Hoắc Ân vẫn mỉm cười lạnh lùng: "Ta cũng không muốn để lòng day dứt. Nàng cứ biểu diễn đi, để ta thưởng thức xem ngày ấy là cảnh tượng náo nhiệt thế nào."

Thẩm Vãn kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một sợi dây thừng to bằng cánh tay trẻ con đang treo trên xà nhà, đầu dây thắt nút đung đưa, cách đỉnh đầu nàng khoảng 3 thước.

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ