Chapter 49- Thật là... rất tốt

8 1 0
                                    

Editor: boorin

Ngô mẹ nhận thấy, gần đây Thẩm Vãn sắc mặt một ngày một tốt hơn, ăn uống tốt hơn trước nhiều. Thậm chí ngày mồng tám tháng chạp còn uống được hai bát lớn cháo... Nhưng sau đó lại như xóa bỏ ký ức, nôn hết ra.

Đến ngày mười, Ngô mẹ ủ rũ cụp đuôi đúng hạn trở về hầu phủ, ngay cả thị vệ ngoài cửa cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt thất thần của bà ta.

"Đau bụng?" Hoắc Ân cúi mắt ngắm nghía cây bút lông tím trong tay, nửa người bị kệ sách bên cạnh che khuất, gương mặt trong bóng tối lúc này trông có vẻ hơi sợ hãi.

Ngô mẹ ngập ngừng: "Cũng tại cô nương quá đỗi vui mừng, gần đây luôn muốn bồi bổ nhiều hơn, cũng để sớm được đến hầu hạ hầu gia... Nào ngờ hôm trước uống nhiều cháo mồng tám, lại bị đau bụng... Thân thể dường như lại có chút không khỏe..."  Ngô mẹ tự thấy lời nói khó mở miệng, mặt cũng đỏ bừng lên. Thử hỏi những quan quyến trong thành Biện Kinh này, có ai từng nghe nói có người mang thai mà ăn nhiều bị đau bụng, truyền ra chẳng phải là trò cười? Lại không phải là kẻ sa cơ thất thế ngoài phố thấy đồ ngon liền nhét vội vào miệng.

Hoắc Ân hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, như thể có gì đó tích tụ trong lồng ngực, khó mà tiêu tan.

Kéo kéo cổ áo như muốn thở cho thông suốt, hắn trầm giọng nói: "Ngươi kể lại tình hình mấy ngày gần đây cho ta nghe, từng lời từng chữ, không được bỏ sót." Nàng tốt nhất cầu nguyện đừng như hắn nghĩ.

Nếu không...

Hoắc Ân cười lạnh.

Ngô mẹ liền bắt đầu kể lại từ ngày nàng về hầu phủ...

Khi Ngô mẹ trở về Cố phủ, nhìn về phía Thẩm Vãn với vẻ mặt không có gì khác thường. Thẩm Vãn nhìn thần sắc của bà ta cũng không có gì khác lạ.

Nhưng hai người trong lòng nghĩ gì, thì không ai biết được.

Lại qua khoảng mười ngày.

Mấy ngày nay Ngô mẹ rút kinh nghiệm từ lần trước, không dám để cô nương kia tùy ý nữa. Ba bữa ăn đúng giờ định lượng, hoạt động cũng cố gắng giới hạn trong phòng, giảm bớt số lần ra khỏi phòng ngủ. Hiện giờ qua mấy ngày, bà ta thấy thân thể cô nương có vẻ khỏe khoắn, nhưng cô ta cứ nhíu mày, tỏ vẻ muốn nôn không nôn. Đại phu đến khám bệnh lại bảo không có gì trở ngại. Mấy lần như vậy, Ngô mẹ trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra.

Tức khắc trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Bà ta đã tận tâm tận lực vì cô ta, đằng kia không cảm kích còn chẳng nói, lại còn dùng cái đầu đầy mưu mô để lừa bà ta, thật quá tuyệt tình!

Thẩm Vãn cũng tự biết đại khái giấu không được, trong lòng ngược lại thấy không sao. Hiện giờ nàng cũng không phải không có lợi thế, đâu có thể thúc thủ chịu trói mặc cho bọn hầu phủ xâu xé? Nàng không tin, nếu nàng không muốn, họ còn có thể lấy dây thừng trói nàng qua đó không?

Ngô mẹ thấy cô nương kia hơi có vẻ đắc ý tựa vào đầu giường, lúc vuốt ve bụng, tựa hồ ngầm ý rằng hiện giờ nàng đã có chỗ dựa. Ngô mẹ tức khắc cảm thấy như muốn phun ra một ngụm máu.

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ