Editor: boorin
Sáng sớm hôm sau, Ngô mẹ bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho Thẩm Vãn, thì Tế nương đã lặng lẽ bước vào phòng nàng. Thấy Thẩm Vãn đang chải tóc trước gương, tóc dài rối bù, tế nương liền tiến lại gần, cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, nhẹ nhàng bắt đầu chải tóc cho nàng.
Thẩm Vãn dừng lại, ánh mắt dừng trên gương.
"Tóc của đại nương thật mượt mà, mềm mại và bóng bẩy, búi lên kiểu phi tiên thật là đẹp." Tế nương vừa nói, vừa chải tóc, từng nhành tóc đen từ tay nàng vươn ra, đúng là kiểu búi tóc như một nàng tiên.
Thẩm Vãn cảm thấy không thoải mái: "Ta không quen người khác giúp mình trang điểm, xin ngươi hãy để ta tự làm." Nàng tiếp tục, "Còn nữa, xin gọi ta là cô nương là được."
Tế nương nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, tựa như không muốn dừng lại. "Cô nương," nàng đáp, nhưng tay vẫn không ngừng lại, như thể muốn giúp Thẩm Vãn hoàn thành kiểu búi tóc.
Thẩm Vãn thở dài: "Tế nương, có thể làm ơn buông ra cho ta tự làm không?"
"Ngươi không quen sao?" Tế nương chần chừ hỏi. Chưa đợi Thẩm Vãn trả lời, nàng lại tự hỏi: "Trên đời này, ai mà không phải dần dần thích nghi? Mỗi người đều phải chịu đựng một chút để thích nghi với cuộc sống của mình. Nương tử hiện tại mang lục giáp, chắc chắn là có phúc khí lớn. Cần gì phải e ngại?"
Thẩm Vãn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tế nương chỉ mỉm cười: "Cô nương tử nghĩ ta là ai? Là thiếp của Cố lang ư? Hắn chỉ là một viên ngoại lang, có gì đáng để mơ tưởng đến con gái của tể phụ Lưu gia?"
Thẩm Vãn chưa kịp phản ứng thì tế nương tiếp tục: "Ta chính là trước tể phụ Lưu gia đích trưởng nữ, Lưu Tế Nương. Một tiểu thư cao quý lại chấp nhận làm thiếp của một viên ngoại lang, không biết có ai dám nghĩ đến điều này?"
Nghe đến đây, Thẩm Vãn cảm thấy như bị đánh mạnh. Lời nói của tế nương khiến nàng lạnh cả người.
Tế nương im lặng chải tóc, khuôn mặt không mang theo oán hận, tựa như không có gì đáng để trách móc.
Ngô mẹ trở về phòng, nhìn thấy tế nương đang giúp Thẩm Vãn, trên mặt có chút bất ngờ và đề phòng. Bà quan sát hai người, không rõ có điều gì đang diễn ra.
Thẩm Vãn cảm thấy trong lòng khó hiểu, không biết có phải cả hai đang diễn một vở kịch nào đó không. Nàng băn khoăn không biết mục đích thực sự của Hoắc Ân khi cho người này đến gần mình là gì.
Nhân lúc Ngô mẹ không để ý, Thẩm Vãn liền thẳng thắn hỏi tế nương về mục đích của nàng.
Tế nương không hề ngạc nhiên khi bị chất vấn. Nàng thẳng thắn cho biết rằng người phái nàng đến Cố phủ là vì Hoắc Ân muốn theo dõi từng cử động của Thẩm Vãn. Mọi hành động của nàng đều sẽ được báo cáo lại cho người ấy.
Thẩm Vãn trong lòng đầy hoài nghi. Nếu thật sự là giám sát, tại sao không để Ngô mẹ làm điều đó? Còn phái một tiểu thư cao quý như tế nương đến đây để làm thiếp thì thật khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomansaMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.