Chapter 62-

12 1 0
                                    

Editor: boorin

Ngày ấy, đến tận khi màn đêm vừa buông, Thẩm Vãn mới được kiệu của hầu phủ đưa về nhà họ Cố.

Kể từ đó, người trong nhà họ Cố kinh ngạc nhận ra rằng hành vi cử chỉ của Thẩm Vãn khác hẳn so với trước đây, sự thay đổi này gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu nói trước kia nàng giản dị như bông hoa ngọc lan trắng, mang theo vẻ thanh cao và thản nhiên không vướng bụi trần, thì giờ đây nàng rực rỡ như đóa hoa diên vĩ nở rộ, không ngần ngại phô bày sắc thái riêng biệt của mình.

Ngô mẹ, người hầu hạ Thẩm Vãn gần một năm, có lẽ đã quen với vẻ giản dị thản nhiên của nàng, nên khi thấy sự thay đổi đột ngột này, thực sự khó có thể chấp nhận được.

Ngô mẹ chứng kiến cô nương ấy dường như đã đổi tâm can, mỗi ngày tỉ mỉ trang điểm: phấn má hồng, phấn ngọc trai, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Nàng tô son điểm phấn, vẽ lông mày, soi gương tô điểm, từng li từng tí đều được để tâm. Quần áo đều chọn thứ tinh xảo, toàn lụa là gấm vóc; đồ trang sức đều xa xỉ, chỉ đeo vàng ngọc châu báu. Nàng không còn ở mãi trong nhà, thỉnh thoảng lại đi thăm các phu nhân quan lại, rủ nhau dạo phố, ghé các cửa hàng son phấn, tiệm kim hoàn. Ra tay cũng rộng rãi, những món đồ trang sức bằng vàng, bằng san hô, bằng các loại đá quý, hễ vừa mắt là mua ngay, không chớp mắt.

Ngô mẹ đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lùng, không khỏi thầm chép miệng, cảm thấy cô nương này có lẽ đã bị phú quý làm cho mê mắt.

Không chỉ người trong nhà họ Cố kinh ngạc trước sự thay đổi gần như trời long đất lở này của Thẩm Vãn, mà ngay cả Ngu phu nhân, người thường xuyên giao du với nàng trước đây, cũng bị sự thay đổi phong cách này của Thẩm Vãn làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nhiều lần bà ta suýt buột miệng hỏi, phải chăng là bị các thiếp trong nhà kích thích?

Tại hầu phủ Hoài Âm, trong căn phòng dưới bóng cây rợp mát, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng dâng cao.

Đôi môi nóng bỏng quấn quýt khó phân thắng bại, Hoắc Ân ôm nửa người nàng vào lòng, động tác càng thêm mãnh liệt.

Tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra từ kẽ răng môi đều bị hắn nuốt vào cổ họng.

Sau cơn mây mưa, Thẩm Vãn vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, toàn thân đẫm mồ hôi, để mặc hắn ôm vào lòng, mềm nhũn như không xương, bất lực nép vào ngực hắn rắn chắc.

Hoắc Ân nhắm mắt tận hưởng giây phút này, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh trơn láng của nàng, lên xuống mơn trớn.

"Nghe nói mấy ngày trước nàng lại thích không ít đồ trang sức?" Hoắc Ân cúi đầu hỏi, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc, nhưng ánh mắt sáng quắc tinh anh và sắc bén.

Thẩm Vãn không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế nép sát vào người hắn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Thích một chút, nhưng hôm đó mang tiền không đủ, đành phải bỏ lỡ cơ hội tốt."

Nghe ra ý tiếc nuối trong giọng nói của nàng, Hoắc Ân cười khẽ: "Nữ nhân của bổn hầu sao có thể vì tiền bạc mà khốn quẫn? Chẳng phải làm ta quá vô năng? Ta đã sai người đóng gói sẵn, lát nữa về nàng mang đi." Không đợi Thẩm Vãn phản ứng, hắn lại nói: "Ta cũng để riêng cho nàng ít ngân phiếu, thích gì cứ mua, đương nhiên là không cần tiếc tiền. Nếu không đủ, cứ sai Ngô mẹ về phủ lấy thêm."

[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ