Editor: boorin
Thẩm Vãn đi trong một vùng tối đen, mơ hồ cảm thấy phía trước có gì đó đang gọi nàng.
Nàng muốn tiến lên xem thử. Nghĩ vậy, nàng liền mò mẫm trong bóng tối, tiếp tục bước đi...
Lúc này, phía sau vọng lại tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh.
Thẩm Vãn lắc đầu, gạt bỏ sự nghi hoặc trong đầu, vẫn tiếp tục bước tới.
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng to, tê tâm liệt phế như cào xé tâm can người nghe.
Rồi lại có thêm hai giọng khóc nữa hòa vào, một nam một nữ. Chúng khóc lóc, kêu gào, lúc đầu gọi "dì Vãn", gọi "nương", nhưng sau đó, tất cả đều đổi thành tiếng "nương" thê lương...
Thẩm Vãn không nhịn được ngoái lại nhìn.
Tiếng khóc phía sau càng thêm dữ dội, mỗi tiếng một lớn hơn, khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra.
Hay là quay lại nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi...
"Hầu gia! Ngừng rồi! Máu ngừng rồi!" Trong phòng sinh bỗng ồn ào hẳn lên.
Khi Thẩm Vãn mở mắt ra, xung quanh là một vòng người.
Trương thái y nhìn đồng tử của nàng, rồi cẩn thận bắt mạch, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không sao rồi, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận. Mấy năm tới thời gian dưỡng bệnh rất quan trọng, tuyệt đối không được lao tâm khổ tứ. Chỉ cần chăm sóc tốt, tương lai vãn phu nhân nhất định sẽ khỏe mạnh như thường."
Mọi người xung quanh cũng âm thầm thở phào.
Sắc mặt Hoắc Ân thấy rõ được đã dịu đi, vẻ tức giận dữ dội tan biến trong chớp mắt.
Thẩm Vãn cố gắng mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Hoắc Ân thấy nàng nhìn về phía mình, xúc động định tiến lại gần, nhưng lúc này lại thấy ánh mắt nàng lướt qua mặt hắn, lần lượt đảo qua mặt những người khác với vẻ mơ hồ.
Thẩm Vãn cảm thấy mình như đang tìm kiếm điều gì, nhưng lại không nhớ nổi mình muốn tìm gì. Ánh mắt nàng khó nhọc đảo một vòng rồi không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ mê man.
Sắc mặt Hoắc Ân đại biến.
Trương thái y vội nói: "Hầu gia đừng lo, Vãn phu nhân chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ thôi. Để ta kê thêm ít thuốc bổ khí huyết, bổ sung đủ máu và khí, nàng sẽ không dễ buồn ngủ như vậy nữa."
Hoắc Ân mới thấy yên tâm phần nào.
Sau khi Trương thái y kê đơn, Hoắc Ân bảo người hầu đi sắc thuốc. Khi thuốc được mang đến, hắn tự tay cầm lấy, khuấy cho nguội bớt, rồi ngồi bên giường, múc thuốc đưa vào miệng người trên giường.
Thẩm Vãn đang chìm trong giấc ngủ mê man, mơ hồ cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua cổ họng. Nàng khó chịu nghiêng đầu, nhưng rồi cảm thấy đầu mình như bay bổng, sau đó bị giữ chặt ở đâu đó, không thể cử động.
Hoắc Ân ôm nàng vào lòng, một tay giữ chặt cằm nàng, tay kia cầm thìa đút thuốc.
Những người hầu xung quanh đều cúi đầu kính cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomanceMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.