Editor: boorin
Sau khi trở về phòng riêng, Tần ma ma vẫn còn buồn bực khó hiểu. Bà đã phục vụ trong phủ gần ba mươi năm, chưa bao giờ bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy.
Khi Tần Cửu trở về, Tần ma ma vẫn chưa ngủ, ngồi trầm ngâm trong phòng khách, cau mày suy nghĩ.
Tần Cửu do dự một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Dưới ánh nến chập chờn, hắn khẽ nói với Tần ma ma về suy đoán của mình:
"Bà không cần tự trách quá mức. Ta cảm thấy lần này hầu gia nổi giận không chỉ vì nữ tử ở hậu viện... Có lẽ hầu gia còn có ý định khác."
Tần ma ma ngạc nhiên nhướn mày, không hiểu lắm.
Tần Cửu bèn kể lại chuyện gần đây hầu gia vài lần gặp mặt cô Cố, cùng những biểu hiện bất thường của gia. Hắn thở dài nói nhỏ: "Ta có cảm giác hầu gia đã nảy sinh tình cảm với Cố tiểu thư."
"Không thể nào?" Tần ma ma theo bản năng phủ nhận. Đẩy Cố tiểu thư đến trước mặt hầu gia, miễn cưỡng lắm mới lọt vào mắt xanh. Nhưng nói hầu gia chủ động để ý đến nàng ta thì quá vô lý. Hầu gia là người như thế nào? Cao quý như vậy, lại rất khó tính, sao có thể để ý đến một nữ nhân đã có chồng? Hơn nữa trước đây hầu gia còn kịch liệt phản đối mà.
Tần Cửu gãi đầu nói: "Nếu bà không tin, ngày mai hoặc hai ngày nữa bà cứ thử xem. Dù sao chúng ta cũng theo hầu gia lâu rồi, tuy không đoán hết được nhưng cũng có thể phần nào đoán được ý của ngài ấy."
Tần ma ma suy nghĩ, dù sao Cố tiểu thư cũng là người bà từng xem trọng. Nếu hầu gia thật sự có ý, thì công sức bà bỏ ra trước đây cũng không uổng.
Sáng hôm sau, Tần ma ma đuổi cô gái hậu viện đi. Thấy cô ta lưu luyến không rời, vừa tham lam phú quý vừa run rẩy sợ hãi, bà cảm thấy đau lòng và hối hận vì đã nhìn lầm người.
Sau khi đuổi cô ta đi, Tần ma ma điều chỉnh tâm trạng rồi đi thẳng đến thư phòng.
Hôm nay đúng ngày nghỉ tắm gội, hầu gia vẫn ở trong phủ chưa ra ngoài.
Tần Cửu trao đổi ánh mắt với mẹ mình rồi vào báo. Lát sau, hắn mở cửa mời bà vào.
Đóng cửa cẩn thận xong, Tần Cửu đứng canh gác bên ngoài, đoán được đại khái nội dung cuộc nói chuyện bên trong.
Hoắc Ân vừa thấy Tần ma ma thì sắc mặt liền tối sầm lại. Chuyện tối qua đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng hắn.
Tần ma ma thấy vẻ mặt hầu gia như vậy, cũng hơi e ngại, nhưng vẫn phải nói những điều cần nói: "Thưa hầu gia, nữ tử kia hôm nay đã được cho về, ngài xem..."
Hoắc Ân không kiên nhẫn giơ tay ngắt lời: "Ma ma đã biết rồi, nếu không còn việc gì thì lui ra đi."
"Còn một việc nữa cần hầu gia quyết định." Tần ma ma cân nhắc rồi nói tiếp: "Những cô gái mua từ tay bà mối thường xuất thân thấp kém, thật sự không đáng trọng dụng... Chi bằng hầu gia xem xét lại Cố tiểu thư kia. Tuy đã có chồng, nhưng rốt cuộc vẫn là thân trong sạch, lại rất đoan trang hiền thục..."
Nói đến đây, Tần ma ma đã phải dừng lại vì ánh mắt của hầu gia quá sắc bén, như muốn nuốt chửng người ta vậy.
Hoắc Ân đảo mắt nhìn ra ngoài cửa. Là vô tình hay gần đây biểu hiện của hắn quá rõ ràng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
Любовные романыMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.