Editor: boorin
Thẩm Vãn tỉnh lại đúng lúc nghe thấy Hoắc Ân ra lệnh bằng giọng nói trầm và tàn nhẫn.
"Tức khắc phong tỏa tin tức, không được để lộ ra ngoài bất kỳ điều gì."
"Giám sát chặt chẽ hạ nhân Vãn Phong Uyển, không được để họ tùy ý ra ngoài."
"Các ngươi phải giữ mồm giữ miệng, ai dám lén lút nghị luận, lập tức bị trừng phạt!"
Thẩm Vãn vẫn còn hơi hơi mơ màng, nghe những câu nói không đầu không đuôi của hắn mà không rõ nguyên do, nhưng nàng cũng lười đoán. Nàng chỉ nhắm mắt lại, đợi cho hắn hoàn tất mệnh lệnh.
Hoắc Ân, vốn đang chú ý đến nàng, nhận ra nhịp thở của nàng có chút rối loạn, biết nàng đã tỉnh. Hắn ra hiệu cho Tần Cửu và những người khác lui ra, rồi bước đến bên giường, vén góc chăn và ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa gương mặt lạnh của nàng.
" Tỉnh?"
Thẩm Vãn chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hoắc Ân thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt có phần uể oải, không khỏi lo lắng. Hắn kéo chăn cho nàng đắp thêm.
"Lạnh không?"
Thẩm Vãn lắc đầu.
Hắn đặt lòng bàn tay lên trán nàng, rồi cau mày thử độ ấm. Cảm giác hai bên nhiệt độ không chênh lệch lắm, hắn hơi thở phào.
"Nếu cơ thể có chỗ nào không thoải mái, nàng đừng ngại mà phải nói ra, lập tức cho người thông báo cho ta , nghe không?"
Thẩm Vãn tự nhiên gật đầu.
Hoắc Ân không nói thêm gì, chỉ cúi người nhìn nàng, ánh mắt đầy chăm chú và nóng bỏng.
Sắc mặt Thẩm Vãn bất chợt cứng lại. Mỗi khi hắn nhìn nàng như vậy, nàng biết điều gì sắp xảy ra.
Nhận thấy vẻ mặt nàng có điều gì đó khác thường, Hoắc Ân không kìm được ý cười trong cổ họng.
Hắn đưa tay âu yếm xoa mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta sẽ tạm thời không động đến nàng." Nói xong, tay hắn chầm chậm di chuyển từ gương mặt nàng xuống bụng nhỏ, dừng lại và từ từ vuốt ve.
Hắn nhìn nàng, giọng điệu đầy ý nghĩa: "Ít nhất trong một thời gian gần, ta sẽ không động đến nàng."
Sắc mặt Thẩm Vãn lập tức trở nên nhợt nhạt.
Hoắc Ân cũng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn vẫn còn chút không thể tin được. Ánh mắt sắc bén như kiếm, hắn ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt nàng, như thể đang hy vọng rằng nàng sẽ nói ngược lại hoặc hắn đã hiểu sai ý của nàng. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được mà mở miệng: "Thẩm Vãn, nàng có thai..."
Lời nói chưa dứt, Thẩm Vãn cả người run rẩy.
Hoắc Ân thấy vậy, chút may mắn còn sót lại trong lòng lập tức tan biến.
Hắn không ngây thơ cho rằng nàng run rẩy vì vui sướng. Hắn nhìn ra được, đó là sự phẫn nộ và kháng cự dữ dội.
Ánh mắt hắn lạnh đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng dữ dội, như con thú dữ bị chọc giận, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomansaMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.