Editor: boorin
Mấy năm nay, văn chương Ngộ Không từ Dương Châu lan rộng ra ngoài, dần dần truyền khắp Giang Nam. Phong cách của những tác phẩm này cũng dần chuyển biến, từ góc nhìn nam giới ban đầu, chậm rãi chuyển đổi, cho đến nay đã hoàn toàn là góc nhìn nữ giới. Từ xưa đến nay, việc hoàn toàn lấy góc nhìn nữ giới để sáng tác vốn hiếm như lông phượng sừng lân, mà văn chương Ngộ Không dám buớc ra nước đi này, quả thật không dễ dàng.
Thẩm Vãn nhìn bản thảo trong tay, đây là tác phẩm nàng vừa mới viết xong không lâu, kể về chuyện Hoa Mộc Lan cải trang thành nam nhi đi tòng quân. Suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy hiện tại chưa phải lúc, nếu bây giờ phát hành loại văn chương về nữ giới tự lập tự cường, thách thức quyền uy nam giới, e rằng cũng quá đau đớn thần kinh thế nhân.
Thở dài đặt bản thảo vào ngăn kéo dưới cùng, Thẩm Vãn nghĩ, vẫn nên viết thêm vài năm thoại bản ngôn tình đi.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Vãn quyết định bắt tay vào "Lương Chúc", bởi nàng cảm thấy câu chuyện này có ý nghĩa đại diện: Thứ nhất, Chúc Anh Đài dám phá vỡ thế tục, cải trang thành nam nhi để sánh vai cùng nam giới học tập; thứ hai, nàng dám phá tan sự trói buộc của lễ giáo phong kiến để theo đuổi hôn nhân tự do bình đẳng; và thứ ba... Thẩm Vãn chậm rãi ngẫm nghĩ, thứ ba chính là lòng dũng cảm dám phản kháng quyền quý và không sợ hãi của nàng.
Có lẽ cả Thẩm Vãn và Phùng chưởng quỹ đều không ngờ rằng, "Lương Chúc" vừa ra mắt đã khiến giấy ở Dương Châu trở nên khan hiếm, rồi với tốc độ khó ai có thể dự đoán được, nó nhanh chóng lan truyền ra xung quanh. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, danh tiếng tiệm Mặc Hương vang dội khắp nơi, đồng thời Ngộ Không cũng được thế nhân biết đến.
Đây là điều Thẩm Vãn không hề nghĩ tới, đồng thời cũng là kết quả nàng không muốn thấy. Vì vậy nàng cải trang đến tiệm Mặc Hương, hết sức nghiêm túc nói với Phùng chưởng quỹ rằng cần phải giữ kín danh tính của nàng, thậm chí cả giới tính cũng cần nói với bên ngoài là nam giới. Phùng chưởng quỹ cho rằng nàng e ngại thân phận góa phụ nên không muốn gây chuyện, liền miệng đầy đáp ứng. Cuối cùng lúc sắp đi, Thẩm Vãn lại nói trong hai năm tới nàng sẽ không ra thoại bản mới, cũng sẽ không đặt chân đến tiệm Mặc Hương nữa, mong Phùng chưởng quỹ thông cảm.
Phùng chưởng quỹ nghe vậy kinh hãi, tuy muốn khuyên can nhưng nghĩ lại, viết hay không viết dù sao cũng là tự do của người ta, ông không nên can thiệp quá nhiều. Bèn thở dài, rồi đồng ý.
Năm Thiên Phúc thứ 5.
Lại một mùa xuân tươi đẹp nữa đến, không ngờ trong chớp mắt, nàng đã trải qua năm mùa xuân ở Dương Châu.
Mấy năm nay Thẩm Vãn quả thực như lời nàng nói, không hề động bút viết một thoại bản nào. Lúc rảnh rỗi, nàng hoặc đọc sách giải trí, hoặc chăm sóc đủ loại hoa cỏ, hoặc dẫn Anh Nương đi dạo khắp nơi trong thành Dương Châu, ngắm cảnh đẹp say lòng người, cảm nhận vẻ đẹp nhân văn nơi đây, cuộc sống trôi qua cũng rất thư thái.
Nếu nói trong cuộc sống yên bình này có điều gì thay đổi, thì chỉ có Mạnh Dục Dịch khiến Thẩm Vãn đau đầu. Mấy năm nay cậu ta thường xuyên đến không mời mà đến, về sau còn tỏ ra ân cần không giống vẻ công tử nhị thế tổ, nào là gánh nước quét nhà, nào là tưới nước nhổ cỏ cho hoa, việc gì không biết làm cũng cố làm, gần như mỗi lần đến đều làm chết mấy chậu hoa của Thẩm Vãn, khiến nàng đau lòng xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Hoàn] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn [25-Hoàn]
RomantizmMình edit từ chương 25 - hoàn nhé, chương 1-24 đã có bạn khác edit rùi. Đây là lần đầu tiên mình edit, và mình rất thích thể loại này cũng như truyện của Khanh Ẩn.