Hôm nay là Chủ nhật, ngày 11/11, ngày Pocky Day và quan trọng hơn cả, cũng là sinh nhật của Hồ Thiên Yết.
Không biết có phải vì hôm nay là một ngày đặc biệt hay không, mà khi kim đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ sáng, Thiên Yết đã bất giác tỉnh giấc. Cô chầm chậm mở mắt, để mặc cho ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng ôm lấy căn phòng bằng thứ sắc vàng ấm áp của buổi sớm.
Cô vui vẻ rời giường, bước đến bên cửa sổ, khi cô vừa kéo rèm ra, ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời sớm tràn vào phòng, làm không gian bên trong sáng bừng. Thiên Yết mở cửa sổ, rướn người ra ngoài đón ánh nắng, cảm nhận từng làn gió mát lướt qua mái tóc rối bù khiến nó khẽ đung đưa. Thời tiết đẹp thật, chắc là ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật cô đây mà.
À, nói mới nhớ, hôm nay cô có hẹn với hội con gái. Tối qua, khi cô thông báo hôm nay là sinh nhật mình, đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên và trách cô không nói sớm để chuẩn bị quà. Nhưng thật lòng mà nói, cô không quá quan tâm chuyện quà cáp, chỉ cần đi chơi với nhau là đủ vui rồi. Thế nên nay cả lũ quyết định hẹn nhau đi chơi ở trung tâm thương mại và tổ chức sinh nhật cho cô luôn.
- Chà, hôm nay mình nên mặc đi đây ta?
Thiên Yết hào hứng đi đến tủ quần áo. Sinh nhật mà, cô nhất định phải trông thật nổi bật mới được, ai chả muốn bản thân nổi bật nhất trong ngày sinh nhật của mình chứ. Tí nữa cô sẽ nhờ mẹ tết tóc cho mới được, hôm nay là ngày của cô đó nha.
...
Khi vừa xuống tầng, Thiên Yết đã nhìn thấy ba mẹ đang bận rộn dưới bếp. Không biết họ có nhớ sinh nhật cô không nhỉ? Nghĩ vậy thôi, chứ cô biết rõ ba mẹ luôn nhớ ngày này. Cô vui vẻ chạy vào bếp ôm lấy mẹ mình từ phía sau, Lạc Dư Châu thoáng giật mình rồi khẽ cười nói.
- Nay dậy sớm thế?
- Hì hì.
- Chắc là ai đó biết nay sinh nhật mình nên dậy sớm chứ gì.
Hồ Minh Dương cười cười, bước tới xoa nhẹ đầu Thiên Yết. Cô chớp mắt, rồi lè lưỡi cười tinh nghịch. Ôi dở thật, bị ba phát hiện mất tiêu rồi! Dư Châu đứng bên cạnh nghe chồng nói vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Bà nhìn con gái đầy cưng chiều, rồi đưa tay véo nhẹ má cô, giọng dịu dàng nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc.
- Qua con bảo nay sẽ cùng bạn đi chơi đúng không?
- Dạ phải.
- Con gái đúng không? Không có con trai đúng chứ?
- Kìa ba nó, nói gì đâu không.
Dư Châu chọt nhẹ vào eo Minh Dương nói, ông nhìn bà bĩu môi, thì ông cũng chỉ lo lắng thôi mà. Con gái ông dù sao cũng đang ở độ tuổi thanh xuân mươn mướn, nhỡ đâu con bé đang thích đứa nào thì sao hoặc có đứa nào nhòm ngó đứa con gái xinh đẹp của ông thì sao đây. Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn ba mẹ rồi nói.
- Dạ, là Thiên Bình đó ba, nhỏ từng tới nhà mình lần trước mà.
- À Bình nhỉ? Vậy hai đứa định đi tới đâu?
- Bọn con tính tới trung tâm thương mại.
- Có cần ba đưa đi không?
- Dạ không cần đâu ba, bọn con định đi xe buýt tới đó.
