Chương 33. Áy náy

62 6 0
                                    

Trương Diệu Vi thăm dò mi tâm của Oanh Oanh, bỗng nhiên cong tay búng nhẹ lên trán nàng ấy, niệm chú: “Cấp tốc nghe lệnh, hồn về!” Chỉ thấy linh quang lập loè, lông mi của Oanh Oanh khẽ nhúc nhích, dường như sắp tỉnh lại.

Kim Trản Nhi hỏi: “Đang êm đẹp sao nàng ta lại thất hồn lạc phách?”

“Nàng ấy mất nửa phách, không chịu nổi sợ hãi.” Trương Diệu Vi nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Kim Trản Nhi, “Cho nên hồn phách không ổn, một khi không cẩn thận liền sẽ mất đi nửa phách còn lại.”

Kim Trản Nhi dường như nghĩ tới cái gì, đi đến bên cạnh Tống Lăng, xem xét linh thức của nàng ấy, bật thốt lên: “Quả nhiên ở đây!” Nửa phách mà Oanh Oanh mất đi, quả nhiên ở trong cơ thể Tống Lăng. Nói cách khác, nguyên nhân chính vì Tống Lăng nhiều thêm nửa phách này, mới có thể chết mà không hoá cương thi, bảo tồn linh thức của mình.

Trương Diệu Vi suy nghĩ một chút, liền hiểu Kim Trản Nhi có ý gì. Hy sinh nửa phách của mình đổi lại muội muội sống tạm trên nhân gian trong bộ dáng thi yêu, đủ thấy nàng ấy có bao nhiêu luyến tiếc muội muội. Chỉ là đã âm dương đôi đường, cho dù không nỡ, cũng nên cáo biệt, để cho Tống Lăng bước vào luân hồi, cũng để chính mình bình yên sống qua ngày ở chốn nhân gian. Thân nhân trên đời, luôn có một ngày phải ly biệt, cố chấp sẽ chỉ làm càng ngày càng thêm không đành lòng, chấp niệm một khi thành tâm ma, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt.

“Xà…… Xà yêu!” Oanh Oanh mở mắt liền nhìn thấy Trương Diệu Vi ở ngay bên cạnh, sợ tới mức co rụt lại, sợ nàng đột nhiên cắn nuốt nàng ấy.

Trương Diệu Vi áy náy nói: “Oanh Oanh cô nương đừng sợ, tuy ta là xà yêu, nhưng chưa bao giờ hại người. Nếu cô nương vẫn sợ ta, ta có thể cách xa chút.” Nói xong, Trương Diệu Vi liền lui về sau ba bước.

Oanh Oanh thấy nàng ấy hành sự ôn hòa, tuy nghĩ đến hình ảnh nàng ấy quấn lấy một cô nương khác thì lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng hòa hoãn hơn chút so với khi mới gặp. Nàng hít sâu mấy hơi, lấy hết can đảm, liếc mắt nhìn Kim Trản Nhi một cái. Xà yêu cùng hồ yêu, vẫn là hồ yêu nhìn qua tốt đẹp hơn chút.

“Cô nương…… không sợ sao?” Oanh Oanh nhỏ giọng hỏi.

Kim Trản Nhi ngẩn ra một chút, từ khi nàng có ký ức đến nay, cũng không có sợ qua cái gì. Ngoại trừ ngày trúng sinh tử kết, nàng chỉ sợ bị tiểu đạo cô kia làm liên lụy mà chết.

“Ngươi nói nàng ấy hả?” Kim Trản Nhi nhẹ nhàng bâng quơ liếc liếc Trương Diệu Vi, vốn định nói không sợ, nhưng nếu chọc tiểu đạo cô không vui, lại chính là chuyện lớn, nàng lập tức lắc đầu nói, “Trường hợp nhỏ thôi mà.”

Oanh Oanh lại nghe đến kinh hồn táng đảm, mắt đẹp trợn lên nói: “Đây cũng coi là trường hợp nhỏ? Ta thấy nàng ấy quấn chặt lấy ngươi, dường như muốn một ngụm cắn rớt đầu ngươi!”

“Ta…… Ta làm chuyện như vậy?” Bên tai Trương Diệu Vi nóng lên, nghĩ đến phản ứng của Kim Trản Nhi sau khi giải rượu, chỉ sợ nàng đã làm chuyện càng quá trớn hơn.

Kim Trản Nhi chớp chớp mắt, thầm cảm thấy không ổn, vội la lên: “Những chuyện đó không nói cũng được, nhưng chuyện ngươi cùng muội muội của ngươi, liền chuẩn bị tiếp tục sống như vậy?”

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ