Sắc trời chợt chuyển, không trung ngoài chùa dần dần sáng lên.
Vốn tưởng rằng sẽ là một ngày nắng đẹp, nhưng mây đen vẫn trôi dạt trên màn trời như cũ, dường như sẽ kết thành mây tuyết bất kỳ lúc nào, bông tuyết sẽ lại lửng lơ rơi xuống.
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, lạnh lạnh mà chiếu xuống hai người trong đại điện —— Hoài Từ ngồi xếp bằng, không nhớ được đã ngủ từ khi nào. A Giáng tựa trên đầu gối nàng, như mèo con cũng đang ngủ ngon lành.
Chuông sớm gõ vang, Hoài Từ mơ màng tỉnh dậy.
Mỗi ngày lúc này, các nàng đều sẽ đến thiên viện cho khoá học sớm, sau đó sẽ có đệ tử tiến vào quét dọn đại điện, nghênh đón khách hành hương hôm nay.
Cho dù là A Giáng, hay là nàng, đều không thể ở chỗ này lâu.
Hoài Từ đang muốn đánh thức A Giáng, lại thấy khóe mắt A Giáng ướt át, trái tim hơi hơi đau xót, nàng phủ tay lên đầu vai nàng ấy, nhẹ nhàng mà lay lay nàng ấy, dịu dàng nói: “A Giáng, dậy, dậy thôi.”
Mi tâm A Giáng nhíu lại, xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn thấy người đánh thức nàng vẫn là Hoài Từ, liền biết tối hôm qua nàng niệm nhiều kinh văn như vậy, Bồ Tát dường như một câu cũng không có nghe vào, vẫn không có thả gia gia ra.
Đáy mắt nàng không khỏi hiện lên một tia mất mát.
Hoài Từ nói: “Trong chốc lát sẽ có người tới quét tước nơi này.”
“Ngươi sẽ đến rừng hoa lê gặp ta chứ?” A Giáng quyến luyến Hoài Từ.
Hoài Từ gật đầu nói: “Sẽ, mỗi ngày đều tới.”
A Giáng hơi an tâm, nhẹ cười nói: “Ừm.” Nàng đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhịn không được hỏi: “Tối hôm qua, ngươi đã hỏi chưa?”
Hoài Từ ngạc nhiên: “Hỏi cái gì?”
“Thôn dân á, bọn họ có phạm phải chuyện cấm gì không?” A Giáng còn để ý chuyện này.
Hoài Từ sờ sờ cái gáy, đêm qua nàng chỉ để ý A Giáng, cho nên không có đến dò hỏi.
“Hôm nay nhớ phải hỏi đó.”
“Ừm.”
Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân rải rác, A Giáng biết không thể trì hoãn ở chỗ này lâu, mong mỏi nhìn Hoài Từ một cái, nói: “Ta đi đây.” Giọng nói vừa dứt, nàng liền hóa thành một vệt lưu quang màu đỏ đậm, biến mất trước mắt Hoài Từ.
Cùng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra, hai vị tiểu ni cô tiến vào quét dọn nhìn thấy Hoài Từ ở bên trong, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ với Hoài Từ.
“Hoài Từ sư tỷ, tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao?”
Hoài Từ đứng dậy, cười nói: “Ngủ không được, vì thế tới nơi này tụng kinh tĩnh tâm.”
“Thì ra là thế.”
“Nơi này……”
“Nơi này liền giao cho chúng ta đi, Hoài Thiện sư tỷ mới vừa rồi còn tìm ngươi, nói là thôn dân bên kia có nhiều người bị thương, nếu nhìn thấy ngươi, nói ngươi sớm qua hỗ trợ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/373340266-288-k311666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...