Chương 5. Thổ địa

107 11 0
                                    

“Có thể thử một lần.”

Sau khi trầm mặc một lúc ngắn ngủi, Trương Diệu Vi đã mở miệng. Kim Trản Nhi còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy đầu ngón tay Trương Diệu Vi sáng lên một chút lưu quang màu bạc. Tiểu đạo cô niệm thỉnh thần quyết, chuẩn bị mời thổ địa công công lên.

Thế nhưng mà, mãi cho đến khi lưu quang biến mất, khắp nơi an tĩnh như trước, bóng dáng thổ địa công công cũng chưa nhìn thấy.

Trương Diệu Vi thầm cảm thấy kỳ quái.

Kim Trản Nhi liếc nàng một cái, cười nói: “Lúc này hắn khẳng định sẽ không lên đâu.”

Trương Diệu Vi bối rối nhìn nàng.

Kim Trản Nhi chắp tay đứng, hơi hơi ngẩng đầu, “Tối hôm qua chính là rằm tháng Bảy, du hồn tàn sát bừa bãi khắp nơi, ta nghĩ lão già nhỏ bé kia tối hôm qua nhất định vội vàng bảo hộ thôn dân, bận việc một đêm, lúc này khẳng định đang nghỉ ngơi.” Nói xong, nàng hung hăng mà dậm chân một cái, “Xem ta đây!”

Một lưu quang ánh kim chui xuống đất, làm dãy núi rung lên một chút.

“Càn quấy!” Trương Diệu Vi vội vàng kêu dừng, “Bá tánh sẽ bị thương!”

“Rung có một chút, yên tâm, sẽ không ai chết đâu.” Kim Trản Nhi nháy mắt phải với nàng, chắc chắn bảo đảm, “Nếu thật sự xảy ra án mạng, ta bảo đảm cứu họ sống lại, có được hay không?”

Trương Diệu Vi vốn định giáo huấn nàng ta hai câu. Sinh tử luân chuyển, đều có thiên mệnh, hồ yêu này cả gan làm loạn như thế, coi sinh tử như việc nhỏ, nếu không khuyên nhủ thêm, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn luân hồi, làm cho Sổ Sinh Tử sai sót. Vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy một ông lão thấp bé mặc xiêm y màu xanh lơ chui lên từ dưới nền đất, râu dựng mắt trừng, hoang mang nhìn khắp nơi.

“Ở đâu có địa ngưu xoay người à? A! Ở đâu vậy?” Bỗng nhiên râu bị người ta kéo lên, thổ địa công công vội vàng kêu đau, “Ai! Lớn mật như thế! Buông…… Mau buông tay!”

“Kim Trản Nhi!” Trương Diệu Vi giận dữ trừng nàng.

Kim Trản Nhi cảm thấy không thú vị, chỉ phải buông tay ra, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn cho hắn thanh tỉnh một chút, miễn cho ngủ đến già cả mắt mờ, cái gì cũng không nhớ nổi.” Nói đến đây, cảm thấy trong mắt Trương Diệu Vi đầy giận dữ, vội vàng ngậm miệng, quay đầu nhìn qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn mắng bổn yêu quân, coi chừng ta cắn ngươi!” Nói xong, trong đầu nàng hiện ra bộ dáng mãng xà đen của tiểu đạo cô kia, không khỏi rùng mình một cái, vảy cứng như vậy khẳng định không cắn nổi!

Không cắn! Về sau nàng cũng không cắn!

Trương Diệu Vi hành lễ với thổ địa công công, khiêm tốn nói: “Hồ ly này trời sinh tính tình không tốt, xin tiên trưởng đừng trách nàng.”

Thổ địa công công nhìn Trương Diệu Vi, lại nhìn Kim Trản Nhi, tuy cả hai đều là yêu tinh, nhưng đạo cô nhìn thuận mắt hơn nhiều so với con tiểu hồ ly kia. Hắn theo bản năng mà dịch hai bước về phía Trương Diệu Vi, hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Không sao, ta chừng này tuổi rồi, sẽ không so đo với trẻ con.”

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ