Tuy rằng Hạc Lão đã đảm bảo hàng chục lần, nhưng Doanh Ngọc Hoa vẫn không yên tâm, một mực ở bên bảo vệ, cho đến khi lấy máu yêu đan thành công, Kim Trản Nhi xác định không có việc gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Kim Trản Nhi vẫn không yên tâm, nhất định phải nhìn chằm chằm xem Hạc Lão chữa trị cho Trương Diệu Vi. Doanh Ngọc Hoa thực sự không nhìn nổi, nghiêm giọng nhắc nhở: “Vết thương trên người không đau nữa à?”
Đau thì chắc chắn là đau, chỉ là loại đau này, Kim Trản Nhi vẫn có thể chịu đựng.
“Không sao cả.”
“Nếu không thấy đau nữa, có phải nên đi thăm Vương rồi không?” Doanh Ngọc Hoa dứt khoát nói rõ.
Kim Trản Nhi chớp mắt mấy cái, xác thực, đây là chuyện lớn. Nàng không dám phản bác, vội vàng cúi đầu với Doanh Ngọc Hoa, sai hồ tỳ mang áo choàng tới, vội vã khoác lên rồi chạy đến hàn băng cốc. Dù Kim Cửu Nương đã ngủ mê nhiều năm, căn bản không thể nghe thấy tiếng Kim Trản Nhi, nhưng nàng vừa vượt qua thiên kiếp, vẫn nên báo tin vui cho mẫu thân.
“Hạc Lão, bên này này giao cho ngươi.” Doanh Ngọc Hoa nói xong, không đợi Hạc Lão trả lời, liền quay người rời đi.
Hạc Lão đã quen đại tướng quân như vậy, không ở đây giám sát hắn càng tốt, tránh được việc một lời không hợp lại cãi nhau.
Hàn băng cốc nằm ở phía Bắc Âm Minh Giới, quanh năm lạnh lẽo đến xương tủy, là cấm địa nhiều linh lực nhất trong Âm Minh Giới. Cũng vì nguyên nhân này, hàn băng cốc là nơi tốt nhất để kéo dài sinh mạng. Chỉ cần cơ duyên chín muồi, hoặc tìm thấy linh đan diệu dược để tái tạo yêu thân, Kim Cửu Nương có thể giống như Kim Trản Nhi năm xưa thực sự sống lại.
Kim Trản Nhi men theo hành lang băng giá đi vào sâu trong hàn băng cốc, càng đi vào bên trong, càng lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Nhưng đối với Kim Trản Nhi mà nói, cái lạnh ở đây nàng quen thuộc hơn bất cứ ai, bởi vì nàng cũng từng ngủ yên ở đây suốt chín mươi năm.
Kim Cửu Nương hiện chỉ còn một sợi nguyên thần, được Doanh Ngọc Hoa dùng yêu thuật phong ấn trong hồ cốt. Hồ cốt dữ tợn, dựng đứng trong chính đường hàn băng cốc, từ khi Kim Trản Nhi có ký ức, mẫu thân đã có dáng vẻ thế này.
“A nương.” Kim Trản Nhi xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, tiến lại gần hồ cốt, nhưng không dám đưa tay vuốt ve. Chỉ vì trên hồ cốt có thiết lập cấm chế, tùy tiện động vào không chỉ bị cấm chế đánh trọng thương, mà còn có thể liên lụy đến Kim Cửu Nương, làm sợi nguyên thần cuối cùng tan biến hoàn toàn.
“Hài nhi đã vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất.” Thời điểm Kim Trản Nhi nói những lời này, có phần đắc ý, nụ cười rạng rỡ trên mặt, “Tiểu a nương từng nói, chỉ cần ta thành công vượt qua lôi kiếp, ta có thể trở thành Vương thực sự của Âm Minh Giới.” Nói đến đây, Kim Trản Nhi chỉ cảm thấy xoang mũi cay cay, nàng không nhịn được lại xoa xoa, “Chỉ tiếc là a nương không thể tự tay đội vương miện cho ta.”
Nàng vốn lạc quan, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt.
“Nhưng, ta biết a nương sẽ vui mừng vì ta.” Kim Trản Nhi thu lại đau thương, cố gắng mỉm cười, nàng không muốn a nương thấy bộ dạng khóc nhè của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...