Thụ tinh gia gia cũng không chút lui lại, bởi vì chỉ cần hắn lui về sau một bước, hoá xà ẩn nấp trong gió tuyết sẽ thừa cơ đến cắn xé. Dù sao hắn cũng là mộc tinh biến thành, chưa bao giờ lây dính máu me giết chóc, cho nên mặc dù đạo hạnh ngang ngửa với hoá xà, cũng không phải là đối thủ của hoá xà.
Đó chính là đại yêu đã từng gây tai họa cho nhân gian.
Hóa xà bước một bước ra khỏi gió tuyết, nơi đặt vó xuống, băng sương nở rộ, bách thảo khô héo.
“A Giáng, đi đi!” Thụ tinh gia gia gấp gáp nói, linh quang màu xanh lơ trên người bừng bừng, chuẩn bị thiêu đốt yêu đan để liều chết với đại yêu kia.
A Giáng đâu hề nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy? Nếu sớm biết như thế…… sớm biết như thế…… Nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ.
“Đi nhanh!” Thụ tinh gia gia thấy nàng chậm chạp chưa quyết, nhịn không được vung ống tay áo lên, nhấc bổng ném A Giáng đi mấy trượng, dừng ở trước cửa chùa.
“Gia gia!”
“Đi vào!”
Thụ tinh gia gia quay đầu lại vội vàng nhìn nàng một cái, “Tiểu A Giáng, về sau gia gia không bảo hộ con được nữa, con phải học cách bảo vệ chính mình.” Giọng nói vừa dứt, sát khí đã đến.
Tuy rằng hóa xà cũng là yêu, nhưng cũng không ai quy định đồng loại không thể tương tàn.
Chỉ thấy nó chợt há rộng miệng máu, một ngụm cắn tới thụ tinh gia gia. Thụ tinh gia gia biết không trốn được, vì thế liền tùy ý nó một ngụm nuốt hết, lại trong nháy mắt rơi vào miệng nó chợt hiện nguyên thân, cành đào lây dính máu tươi cùng linh quang, chớp mắt đâm thủng họng hóa xà.
Hóa xà đau đến rùng mình, nhưng thụ tinh gia gia đã mắc kẹt trong cổ họng nó, liều một lần cuối cùng.
Vạn năm đạo hạnh, chỉ cần một mồi lửa đốt sạch.
Đại yêu mãi mới có được cơ hội giải thoát, không gặp phải Thần Phật ra tay, lại đụng phải đồng loại đánh chết.
Gió tuyết như sóng, thoáng chốc điên cuồng bao vây cả hai.
Tầm mắt A Giáng mơ hồ không chịu nổi, nàng lau đi, tầm mắt vừa rõ ràng lại trở nên mơ hồ. Nàng thấy được cành đào bị hóa xà bẻ gãy thảm thiết, thấy được đuôi hóa xà quấn quanh rồi bị cành đào đâm vào chặt đứt, thấy được lưu quang màu xanh lơ của gia gia cùng lưu quang màu tuyết trắng của hóa xà xen lẫn giao thoa, khó thể tách ra.
Gió tuyết càng ngày càng mạnh, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng.
A Giáng không đành lòng gia gia vì sự tùy hứng của nàng mà hy sinh như thế, cũng bắt đầu thiêu đốt yêu đan của chính mình, đang chuẩn bị cùng hóa xà đồng quy vu tận. Nào biết nàng mới bước ra một bước, mắt cá chân liền bị một đạo kim quang cuốn lấy, nửa bước cũng khó dời đi.
A Giáng kinh sợ vội quay đầu lại, chỉ thấy Phật quang lộng lẫy, bao phủ cả tòa Từ Bi Sát.
“Không biết trời cao đất dày, vọng tưởng thay đổi số trời, ngươi có biết sai?” Trong Phật quang, mơ hồ vang lên thanh âm của Bồ Tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...