Thành Kim Lăng còn chìm trong bóng đêm, trên sông Tần Hoài, một màn sương nước mông lung.
Chờ đợi từ trước đến nay luôn là điều bức bối, cho dù là Thẩm Yến Uyển hay là Huyền Doãn. Một người không muốn Hủ Hủ trở về, một kẻ chỉ muốn tước yêu tức tốc trở về. Hai tâm tư nôn nóng, cuối cùng đã chờ được kết quả trước khi ánh dương ló dạng.
Chim yến tước từ phương Tây trở về, khi đập cánh hạ xuống liền hoá thành hình người, thân thể đã đẫm máu, chật vật thê thảm. Mượn ánh trăng, đám vệ sĩ thấy rõ mặt nàng, không khỏi xôn xao, thì ra là tiểu thiếp được tam công tử yêu chiều nhất. Ngày thường chỉ cảm thấy nàng ta xinh đẹp yêu dã, chẳng trách tam công tử mê mẩn nàng ta đến điên đảo, kết quả vậy mà thật sự là yêu nghiệt, trách không được có năng lực như vậy.
“Khụ khụ.” Hủ Hủ che miệng ho khan hai tiếng, giương mắt liền nhìn thấy linh quang trên người Huyền Doãn. Nàng không né không tránh, khàn khàn mở miệng nói: “Số mệnh của ta cùng Thẩm Yến Uyển đã nối liền, nếu ngươi giết ta, tương đương giết hại người vô tội. Nếu ngươi còn muốn thành tiên, thì không thể phạm phải sát nghiệt.” Nói xong, nàng hoàn toàn không để Huyền Doãn vào mắt, nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng Thẩm Yến Uyển.
Huyền Doãn vốn định dùng một đòn đánh chết nàng, nghe thấy nàng nói vậy, đành miễn cưỡng nhịn xuống.
Hoài Thanh hầu lại hạ lệnh vào ngay lúc này: “Người đâu! Loạn tiễn bắn chết!” Chẳng qua chỉ là một nữ nhân trong hậu trạch, nếu chết rồi, Trần Tử Nghiệp vẫn có thể cưới người khác, với gia thế phủ Hoài Thanh hầu bọn họ, nhất định có thể cưới được cô nương còn tốt hơn Thẩm Yến Uyển. Hoài Thanh hầu căn bản không để bụng, dù sao cũng là hắn ra tay, Thẩm Yến Uyển chết cũng không cần tính trên người đạo cô kia, có đạo cô ở đây, hắn cũng không sợ yêu nghiệt đột nhiên làm càn, dù sao hắn chưa bao giờ gặp qua đạo sĩ thấy chết mà không cứu.
“Đều lui lại cho ta!” Hai tay áo Hủ Hủ phất lên, yêu khí tràn ngập, mạnh mẽ chém rơi tất cả mũi tên bắn tới.
Huyền Doãn vốn định quát mắng một tiếng “Yêu nghiệt chớ có càn rỡ”, không nghĩ tới Hủ Hủ chỉ chém mũi tên, từ đầu đến cuối không có thương tổn đến một ai. Nàng như suy tư gì mà nhìn về phía Ngộ Hòe, ánh mắt như đao, tựa như đang chất vấn.
Ngộ Hòe chột dạ né tránh ánh mắt của sư phụ, hắn vì muốn mời sư phụ đến, không chỉ khuếch đại uất ức của chính mình lên ba phần, còn thêm mắm thêm muối mà nói hắn đã truy đuổi yêu nghiệt này được một thời gian, chính mắt thấy nàng hại không ít người vô tội, lại bởi vì được phủ Hoài Thanh hầu bảo hộ, không làm gì được nàng.
Huyền Doãn thấy đệ tử như thế, liền biết đã bị hắn lừa, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngộ Hòe một cái, mở miệng quát: “Làm liên lụy người vô tội, theo như pháp lệnh, không cứu.”
Lời nàng đánh trúng bảy tấc của Hoài Thanh hầu, hắn lập tức vội vàng ra hiệu cho cung thủ ngừng bắn tên.
“Cảm ơn.” Trước khi Hủ Hủ bước vào phòng, khàn giọng cảm tạ Huyền Doãn.
Huyền Doãn nghe thấy thanh âm của nàng ấy mỏi mệt và khàn đặc, đủ thấy nàng ấy đã đại chiến một trận với tiên vệ trông coi tiên thảo, hiện giờ biết rõ đã cùng đường bí lối, lại còn muốn cứu người, yêu nghiệt như vậy, thật sự nên giết sao? Nàng tu hành mấy trăm năm, lần đầu tiên sinh lòng trắc ẩn với một yêu tinh, cũng lần đầu tiên đạo tâm lung lay, không biết liệu điều mình kiên trì có đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...