Chương 8. Thôn vắng

73 6 1
                                    

Kim Trản Nhi trừng lớn đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Diệu Vi, lớn tiếng vang vọng mà đáp: “Không lau!” Nói xong, liền quay người đi, đi ra xa ba bước phồng má thở phì phì.

Nhịn! Lòng tiểu yêu quân ta đây như đại dương chứa được thuyền lớn! Mới không thèm tính toán chi li với một xà yêu!

Trương Diệu Vi cũng không dỗ nàng ta, nàng ngồi xổm xuống trước mặt Tang Tang, dịu dàng lau sạch nước mắt cho nàng ấy.

Tang Tang là một tiểu quỷ hiểu chuyện, nàng ấy duỗi tay ôm lấy Trương Diệu Vi, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Trương Diệu Vi, ngược lại là đang an ủi nàng.

Trương Diệu Vi khẽ mỉm cười xoa lưng nàng ấy, hơi hơi tách ra, một yêu một quỷ nhìn nhau cười, mặc dù là bèo nước gặp nhau, ít nhất lúc này, ấm áp trong lòng hai người lại là tương thông.

Kim Trản Nhi vốn dĩ oán khí đầy bụng, nhưng nhìn thấy một màn bình yên như vậy, những oán khí đó chỉ như giọt nước tràn khỏi kẽ tay, trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Nàng bước nhỏ dịch đến trước mặt hai người, làm như không có việc gì mà xoa đầu Tang Tang, thấp giọng nói: “Khi tới U Minh, nếu có người dám bắt nạt ngươi, ngươi liền báo tên tiểu yêu quân Âm Minh Giới là ta.”

Ánh mắt Tang Tang sáng ngời, gật đầu thật mạnh.

Kim Trản Nhi hắng giọng, nhắc nhở: “Mau đưa Tang Tang đi gặp a nương cùng A Mông.”

Trương Diệu Vi rũ mi cười nhạt, vừa lúc bị Kim Trản Nhi nhìn thấy rõ ràng.

“Ngươi cười cái gì?” Kim Trản Nhi nhíu mày nhìn nàng.

Ý cười trên mặt Trương Diệu Vi thoáng qua chỉ trong giây lát, ngay cả chính nàng cũng chưa từng cảm thấy mình cười, “Nói bậy.”

Tiểu đạo cô này sao lại trợn mắt nói dối chứ!

Kim Trản Nhi hỏi Tang Tang, “Tang Tang ngươi cũng thấy, có phải hay không?”

Tang Tang xác thật không có thấy, ngơ ngác lắc lắc đầu.

Trương Diệu Vi liếc nàng một cái, “Nhàm chán.” Nói xong, dắt tay Tang Tang rời đi.

“Ngươi!” Kim Trản Nhi khó lòng giãi bày, thật sự không nên đau lòng cho tiểu quỷ này mà! Vậy mà trợn mắt nói dối!

Càng đi về trước, sắc mặt Trương Diệu Vi càng thêm lạnh lẽo. Từ khi thấy bùa vàng bên dòng suối nhỏ, tuy nói phụ cận có yêu khí, nhưng nàng vẫn nghĩ còn một tia may mắn, hy vọng yêu khí này chỉ là do mấy vị đồng đạo đánh chết đại yêu lưu lại. Tất cả dường như đang phát triển theo hướng không ổn nhất, hoa cúc nhỏ ven đường đã khô héo, các nàng đã có thể thấy hình dáng thôn xóm quen thuộc, nhưng đã là một cảnh tượng khác lạ.

Yêu khí nồng đậm tràn ngập trong thôn xóm, khi có quạ đen bay xuyên qua yêu khí, kinh sợ hoảng loạn mà chui vào rừng, chỉ để lại một tiếng thê lương thảm thiết. Cây hoè trong trí nhớ tràn đầy sức sống hiện giờ xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, chỗ mục nát mọc đầy nấm đủ màu, toả ra một mùi hương gay gắt.

Thôn xóm trống rỗng, không có một người sống, như là thành trì chết chóc tĩnh mịch từ lâu, góc tường bò đầy rêu xanh, bởi vì bị yêu khí nhuộm dần, nhàn nhạt ánh tím.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ