Chương 42. Khác đường

53 4 0
                                    

Với Thẩm Yến Uyển mà nói, những giấc mộng trong mấy ngày qua quá mức chân thật, nàng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình những cái đó chỉ là mộng. Hủ Hủ từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, ngày ấy ngậm lấy vành tai nàng, có lẽ chỉ là đùa nghịch.

Tất cả những điều này đều là lý do nàng tìm cho chính mình, nàng không dám cũng không muốn thừa nhận, vài ngày không thấy Hủ Hủ, nàng thật sự rất nhớ nàng ấy, thế cho nên mỗi đêm đi vào giấc mộng đều có thể nhìn thấy Hủ Hủ. Điểm duy nhất không giống chính là, mỗi lần thấy Hủ Hủ, cả người nàng sẽ nóng lên, luôn khó có thể tự khống chế mà gần gũi với nàng ấy.

Hủ Hủ không trêu chọc nàng, nhưng chính nàng lại trêu chọc Hủ Hủ.

Ở trong mộng, nàng đâu còn là nữ tử khuê các tri thư đạt lý, chỉ là phàm nhân hồng trần đắm chìm trong ái tình, lưu luyến cánh rừng hoa lê đầy nắng, liều chết triền miên cùng cô nương mà mình thích.

Luôn luôn tỉnh lại đột ngột giữa lúc tình mê, một mình một người cuộn người bình tĩnh hồi lâu. Rõ ràng gian phòng này cũng không tính là lớn, nhưng những cảm giác hư không không thể diễn tả như thủy triều đánh úp đến hết lần này đến lần khác, mỗi khi đến thời điểm này, nàng chỉ hy vọng có người có thể ôm nàng một cái, cho dù chỉ trong chốc lát.

Nàng trời sinh vốn bình thản, tuy rằng cũng từng được bà mối dặn dò, hiểu rõ cái gì là giường chiếu hoan ái, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một nữ tử bị trói buộc bởi sự tịch mịch nơi hậu trạch.

Tại sao lại thành như vậy?

Thẩm Yến Uyển nghĩ không ra, cũng không dám suy nghĩ cẩn thận. May mắn là mộng chỉ có một mình nàng biết, nàng ở trong mộng có bao nhiêu càn rỡ, cũng chỉ có một mình nàng biết. Chỉ cần khi tỉnh táo không nhìn thấy Hủ Hủ, thì sẽ không phát sinh chuyện lớn khác người gì. Vì thế, mỗi lần Hủ Hủ tìm cách tới gặp nàng, đều bị nàng dùng đủ loại lý do qua loa lấy lệ.

Tiểu Dung cảm thấy đại tiểu thư cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, xác thật không nên đối xử quá tốt với tiểu thiếp, cho nên chuyện đuổi khách, nàng ta càng thêm ra sức.

Hủ Hủ đã nghĩ sau khi uống say sẽ nói thật, bởi vì Thẩm Yến Uyển từ chối gặp, chỉ đành từ bỏ. Nhưng tới trong mộng rồi, nàng liền không kiêng dè gì mà trêu chọc nàng ấy, hoặc là câu dẫn nàng ấy trêu chọc nàng.

Biết rõ cảnh trong mơ chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng cũng bởi vì biết không chân thật, cho nên càng thêm phóng túng, quên mất người cùng yêu vốn dĩ khác đường, cứ không màng không quản như vậy, cuối cũng chỉ có hậu quả xấu.

Mới đầu Thẩm Yến Uyển tưởng rằng chính mình ngủ không ngon, cho nên mới dần dần gầy ốm. Tiểu Dung thấy đại tiểu thư ngày nào cũng mệt mỏi, cho nên đã mời đại phu tới xem, nhưng cũng chỉ kê thuốc an thần, dặn dò nghỉ ngơi nhiều hơn.

Một tháng sau, Thẩm Yến Uyển đã không thể rời khỏi giường.

Tiểu Dung một bên hầu hạ, một bên lau nước mắt, nghĩ thầm đại tiểu thư thật sự số khổ. Không thể không gả cho một tên ăn chơi, còn mắc phải căn bệnh kì lạ không thể hiểu được, kết quả là, Trần tam công tử cũng chưa nói được một câu tri kỷ, cũng chưa bao giờ săn sóc đại tiểu thư được một lần. Nhớ trước đây còn ở Thẩm phủ, đại tiểu thư là một cô nương xinh đẹp dịu dàng ấm áp đến cỡ nào, chẳng lẽ cũng phải giống như những nữ tử hậu trạch khác, sống mòn chết mòn trong thâm viện này sao.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ