Tiểu quỷ lại gật đầu lần nữa.
Trương Diệu Vi thi triển pháp thuật thu tiểu quỷ vào lòng bàn tay, nàng nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng khom lưng nhặt một hòn đá bên bờ sông, tạm thời gửi tiểu quỷ vào trong đó, cẩn thận cất vào túi gấm trừ tà bên hông.
“Sư tỷ, ngươi muốn mang tiểu quỷ này đi nơi nào?” Sau khi Đạo Lăng được giải cấm thanh chú, nhìn thấy Trương Diệu Vi chuẩn bị rời đi, không khỏi lo lắng hỏi.
Trương Diệu Vi lạnh nhạt trả lời: “Giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện.”
Đạo Định vội la lên: “Chúng ta đi cùng sư tỷ.”
“Không cần.” Trương Diệu Vi cự tuyệt hắn, “Đêm nay ta trúng sinh tử kết, sau khi xử lý xong việc này, ta còn muốn đi tìm hồ yêu kia, sẽ không trở về tông môn trong một thời gian.”
Đạo Lăng kinh hãi, “Vậy càng nên về tông môn sớm một chút, nhờ tiên sư hỗ trợ giải chú!”
Trương Diệu Vi lắc đầu, “Sinh tử kết là yêu thuật bẩm sinh của tộc đằng yêu, dù là tiên sư cũng không giải được.” Cái gọi là cởi chuông cần tìm đến người cột chuông, chỉ có tìm được yêu tinh đồng mệnh, lại cùng nhau tìm kiếm đằng yêu khác, tìm biện pháp giải chú.
Đạo Lăng mím mím môi, trong mắt đầy lo âu nói: “Đó chính là một lão hồ yêu ngàn năm! Sư tỷ tùy tiện tìm nàng ta, thật sự là…… Ai ui!” Còn chưa nói hết, trán liền bị một hòn đá đập vào. Hắn che trán lại, cố nhìn xung quanh, cao giọng hô: “Ai ném đá ta đó!”
“Ngươi nói ai là lão hồ yêu! Tiểu tử thúi! Chán sống sao!”
Một vòng kim quang hiện lên, đột nhiên hoá thành bạch y thiếu nữ, một cái đuôi to trắng như tuyết vung vẩy phía sau, tiếp tục nói: “May mà sinh tử kết không gắn trên người ngươi, bằng không ta không xé được miệng người, không lấy được mạng ngươi để trút giận!” Nói xong, con ngươi trong veo như nước của nàng bỗng nhiên bừng bừng sát khí, vung tay lên, móng tay thoáng chốc dài ra giống như gai nhọn, liền muốn cào về phía Đạo Lăng.
“Sư tỷ cứu mạng!” Đạo Lăng sợ tới mức chỉ biết kêu cứu mạng.
Đạo Định vốn định cứu viện, nhưng hắn tưởng tượng đến người kia chính là lão hồ yêu ngàn năm, đi lên cứu người tương đương chịu chết, vì thế chỉ có thể run giọng mở miệng, “Sư tỷ!”
Trương Diệu Vi đột nhiên ra tay, tay phải khống chế cổ tay của thiếu nữ, tay trái trở tay chưởng một cái, bức Đạo Lăng lui lại mấy bước.
“Không cần làm loạn.” Sắc mặt nàng có vẻ tức giận, ngữ khí lại vẫn lạnh lạnh như cũ.
Rõ ràng chỉ là mới quen, nhưng những lời này rơi vào trong tai thiếu nữ, lại tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào. Từ lúc thiếu nữ có ký ức, luôn luôn thích gì làm đó, cho dù là trưởng lão trong tộc, nàng cũng hiếm khi nghe lời. Cũng không biết sao, hôm nay lại giống như bị ám, ngoan ngoãn thu hồi sát khí, hậm hực quay đầu nói: “Coi như hắn gặp may!” Chờ đến khi nàng hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là chính mình có phải đã trúng mị thuật của xà yêu này, như thế nào cứ như vậy mà nghe lời nàng ta.
Trương Diệu Vi đứng trước bảo vệ sư đệ, nhìn thiếu nữ, lời nói lại là nói cho hai vị sư đệ nghe, “Tức tốc về Huyền Ninh Tông, ta xử lý xong chuyện sinh tử kết, sẽ tự trở về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...