Ánh trăng chiếu qua gian cửa sổ, rơi trên người tiểu hồ ly ngồi ở kế bên. Nàng mở lớn hai mắt, nghiêng mặt nhìn dây kết bình an đã phai màu trong tay, đây là món quà sinh nhật mà ngày ấy a nương Kim Cửu Nương đã tặng cho nàng, nàng lại không có cơ hội chính miệng nói câu cảm ơn với a nương.
“A nương……” Ánh mắt Kim Trản Nhi ôn nhuận, đáy mắt tràn đầy nhớ nhung.
Khách điếm cách rất gần tửu lầu, cho nên trong gió tràn ngập mùi hương rượu. Ngửi được một lúc lâu, Kim Trản Nhi cũng cảm thấy có chút hơi say. Nàng cẩn thận cất kỹ dây kết bình an, buồn bực chán nản mà lật ngồi ở trên cửa sổ, hai chiếc ủng nhỏ rũ xuống đung đưa lay động, đáy mắt dần dần hiện lên vẻ buồn rầu.
“Hai trăm chín mươi bảy năm.”
Kim Trản Nhi bấm ngón tay đếm đếm, lôi kiếp mà Hồ tộc phải chịu cũng không phải cứ đúng ba trăm năm một lần, có lẽ sẽ sớm, có lẽ sẽ muộn, cho nên Kim Trản Nhi càng ngày càng sợ hãi sét đánh, sợ một khi sấm rền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào người nàng, lập tức lấy đi mạng nàng.
Nếu nàng chết, tiểu đạo cô cũng phải chết theo, trên đường hoàng tuyền còn phải kết bạn đi cùng…… Nghĩ đến đây, Kim Trản Nhi vội vàng lắc lắc đầu, cái người Trương Diệu Vi này trong chốc lát dịu dàng, trong chốc lát hung dữ, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, nàng cũng không muốn tiếp tục đồng hành một hồi. Huống hồ, nàng cũng không cam lòng chết oan uổng như vậy! Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, tuyệt đối không thể cứ để tuổi xuân chết sớm!
“Lão già kia nói cơ duyên rốt cuộc là cái gì?” Hai tay Kim Trản Nhi khoanh vòng ra sau đầu, dựa vào thành cửa sổ, thành Giang Ninh này dù sao cũng là thủ đô, nếu cứ đi bộ như vậy dạo một lần, có ít thì cũng mất vài ngày, lỡ như hai ngày này lôi kiếp mà tới thì sao? Kim Trản Nhi nhịn không được run một chút, lẩm bẩm: “Phi! Phi! Phi! Bổn tiểu yêu quân có trời phù hộ, tuyệt đối sẽ không xui xẻo như vậy!”
Gì?
Mùi rượu trong gió dường như thay đổi, khứu giác của Hồ tộc không yếu, nàng cảm thấy biến hóa, nhịn không được lại ngửi hai hơi, đôi mày không khỏi nhíu lại, nắm cái mũi thầm nghĩ: “Mùi xác chết từ đâu tới?”
Cửa sổ cách vách chợt mở ra, Kim Trản Nhi kinh ngạc nhảy dựng, suýt chút nữa từ trên cửa sổ té lộn cổ xuống dưới.
Trương Diệu Vi trầm mặt nhảy ra khỏi cửa sổ, ngồi xổm trên mái che, nghiêm túc nói: “Có yêu khí!”
Kim Trản Nhi trừng nàng: “Ngươi muốn xen vào việc của người khác?”
“Tôn chỉ của Huyền Ninh Tông, nếu yêu nghiệt hại người, chém.” Mũi chân Trương Diệu Vi đạp một cái, lập tức bay xuống, dừng ở con hẻm nhỏ sau lưng khách điếm.
“Này! Ngươi đừng tùy tiện hành sự, chẳng may là đại yêu, ngươi muốn chịu chết, nhưng ta thì không muốn bồi táng cùng ngươi!” Kim Trản Nhi cũng phi xuống khách điếm, đuổi theo Trương Diệu Vi.
Trương Diệu Vi lấy một lá bùa vàng từ trong lòng ngực, tập trung làm chú. Chỉ thấy linh quang màu bạc chợt lóe, bùa vàng liền giống như vật sống, nhảy lên từ lòng bàn tay nàng, bay một vòng trong không trung, không chút do dự mà chui vào tiểu viện cách vách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...