Kim Trản Nhi gối lên đùi Trương Diệu Vi, vẫn còn bị vây hãm trong cảm xúc một đời kia chưa tỉnh lại. Trương Diệu Vi đã kể xong chuyện xưa của Hoài Từ cùng A Giáng, Ảnh Bà chỉ cảm thấy thú vị, nhịn không được lẩm bẩm: “Nhân quả tuần hoàn, thú vị, thú vị.”
Trương Diệu Vi thử hỏi: “Giải trừ sinh tử kết chỉ có một biện pháp đó thôi sao?”
“Còn một cách.” Ảnh Bà làm dấu tay, “Các ngươi đều chết, sinh tử kết tự nhiên được giải.”
Trương Diệu Vi nghẹn lời.
Ảnh Bà cười nói: “Vì sao các ngươi nhất định phải giải trừ? Dù sao một người ra đi, người kia cũng tuyệt đối không sống tiếp một mình, sinh tử kết này giải hay không giải cũng không quan trọng.”
Trương Diệu Vi muốn nói lại thôi, dường như lời Ảnh Bà nói cũng có lý.
Ảnh Bà cười cười, ngáp một cái, nhìn phía bờ sông Tần Hoài bên ngoài thuyền nhỏ, cảm khái nói: “Như ta đây sống mãi không chết, mới thực sự là dày vò.”
Vạn vật đều có mệnh số, Trương Diệu Vi vẫn là lần đầu gặp gỡ một người bất tử.
“Sống mãi không chết?”
“Là nguyền rủa, cũng là ước định.” Ảnh Bà cười khổ, cũng không chuẩn bị kể chuyện xưa của chính mình. Nói chính xác hơn, ngày tháng đã qua rất lâu, ngay cả nàng cũng quên mất chuyện xưa của các nàng bắt đầu như thế nào, hiện nay chỉ nhớ được nàng vẫn luôn đưa đò qua lại giữa sông ngòi nhân gian cùng Vong Xuyên U Minh, đời đời như thế.
Trương Diệu Vi muốn hỏi tiếp, Ảnh Bà lại vỗ vỗ Kim Trản Nhi, muốn đánh thức nàng, để nàng đưa ra quyết định cuối cùng.
“Chim sẻ nhỏ, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh.”
Kim Trản Nhi đã tỉnh, nhưng xoang mũi vẫn chua xót, sau khi mở mắt, đáy mắt đều là nước mắt.
“Làm cái gì đó!”
“Chà, tính khí không nhỏ nha.” Ảnh Bà cười lạnh một tiếng, nghiêm túc hỏi, “Nếu đã biết chuyện tiền kiếp, vậy nên quyết định thôi.”
Kim Trản Nhi bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Trương Diệu Vi không tự chủ được mà nhiều thêm một tia nhu tình.
Ánh mắt của Trương Diệu Vi chạm vào mắt nàng ấy, trong lòng khó có thể tự kiềm chế mà dâng lên một chút ngượng ngùng. Nếu không phải nàng bình thường đã quen ra vẻ đoan trang, chỉ sợ đã bị Kim Trản Nhi liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
“Như thế nào?” Ảnh Bà hỏi lại.
“Giải.” Kim Trản Nhi vẫn lựa chọn giải trừ.
Ảnh Bà cùng Trương Diệu Vi đều cả kinh, không nghĩ tới tiểu hồ ly này vẫn lựa chọn như thế.
“Nếu người có hiểu lầm gì về ta, ta có thể giải thích rõ ràng với ngươi.” Đây là lần đầu tiên Trương Diệu Vi chủ động tranh thủ điều gì, “Giải trừ sinh tử kết có ý nghĩa gì, ngươi thật sự không hiểu sao? Hay là…… sau khi chuyển kiếp……”
“Ngươi đừng hiểu lầm!” Kim Trản Nhi vội vàng xua tay, “Ta bởi vì…… bởi vì……” Nàng cắn chặt môi dưới, vẫn không thể trực tiếp nói ra, nàng lo lắng không vượt qua nổi lôi kiếp, chẳng lẽ phải kéo theo Trương Diệu Vi cũng bị liên luỵ? Nếu nàng thật sự không tránh được lôi kiếp, ít nhất Trương Diệu Vi còn sống, có lẽ còn có thể cứu nàng một mạng, ít nhất kiếp này các nàng còn có một chút cơ hội bên nhau. Nếu may mắn có thể tránh được lôi kiếp, vậy đó là chuyện tốt to bằng trời, nàng còn có thể theo đuổi Trương Diệu Vi, với bản lĩnh của tiểu yêu quân Âm Minh Giới, bắt một xà yêu về làm tức phụ cũng không phải việc gì khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...