Chương 36. Đại hôn

74 5 0
                                    

Kể từ khi Hủ Hủ có linh thức, trong mộng luôn hiện lên bóng dáng của một tiểu ni cô. Khi linh thức càng thêm rõ ràng, yêu lực càng thêm mạnh mẽ, cảnh tiểu ni cô trong mơ liền có thêm thanh âm.

Mới đầu Hủ Hủ cũng không hiểu, vì sao ni cô này luôn xuất hiện trong mộng của nàng. Sau đó, giấc mộng càng ngày càng chân thật, đã thành chướng ngại trên con đường tu luyện của nàng. Đám tước yêu đồng loại cho nàng lời khuyên rằng, nếu muốn bài trừ tâm chướng, bước vào đạo tu hành, cách tốt nhất chính là tìm được tiểu ni cô kia, làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.

Vì thế, Hủ Hủ bắt đầu tìm tiểu ni cô kia khắp cùng trời cuối đất. Nàng dựa vào ký ức trong mộng, lần theo hình dáng núi sông tương tự, tìm hết xuân thu này đến xuân thu khác, cuối cùng nhiều năm về sau, đã tìm được nàng ấy.

Tiểu ni cô đã không còn là tiểu ni cô, dung nhan già nua đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng Hủ Hủ biết, lão ni cô dưới táng cây hoa lê, chính là người mà nàng muốn tìm. Vì thế, nàng đập cánh đậu trên ngọn cây, thử gọi cái tên nàng nghe trong mộng: “Hoài Từ……”

Hoài Từ rưng rưng cười khẽ, vươn tay với nàng, lại khó có thể tự khống chế mà ngã nghiêng về sau.

“Hoài Từ!” Hủ Hủ không biết vì sao chính mình lại thấy đau khổ như vậy, nàng liều mạng muốn đỡ nàng ấy, mạnh mẽ thúc giục linh lực biến thành hình người, ôm lão ni cô kia vào trong lòng ngực.

Chỉ tiếc, tất cả đều đã muộn.

Hoài Từ mấp máy khóe môi, không kịp nói đôi câu vài lời với nàng, tuổi thọ đã hết.

“Ngươi không thể chết được! Ít nhất hãy nói cho ta, những chuyện trong mộng rốt cuộc là như thế nào! Rốt cuộc ta là ai, là Hủ Hủ, hay là A Giáng? Ngươi nói cho ta đi!” Hủ Hủ lay lay thân thể của nàng ấy, nhưng đến cùng cũng không thể đánh thức nàng ấy.

Nàng ngơ ngác nhìn Hoài Từ đã tắt thở trong lòng, nước mắt không lý do trào ra khỏi hốc mắt, xoang mũi dâng lên từng trận từng trận chua xót, nàng chỉ cảm thấy tim mình tựa như thiếu một góc, vắng vẻ làm nàng vô cùng khó chịu.

Nghe thấy phía sau vang lên tiếng cỏ cây xào xoạt, Hủ Hủ cảnh giác quay đầu, lại thấy hư ảnh một vị lão gia gia râu bạc đứng cách đó ba bước, đau thương mà nhìn các nàng, phát ra một tiếng thở dài.

“Ai.”

Hủ Hủ chỉ cảm thấy lão gia gia này thật quen mắt, rất nhanh liền nhớ tới hắn cũng từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng.

“Ngươi là ai?”

“Nhân quả giữa các ngươi đã thành, duyên phận chưa hết, đi tìm nàng đi, hài tử.”

Hư ảnh của thụ tinh gia gia thoắt ẩn thoắt hiện, thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai nàng.

Hủ Hủ nghe thấy càng thêm mờ mịt, truy vấn: “Không phải nàng ấy đã chết rồi sao? Ta tìm nàng ấy ở đâu?”

Thụ tinh gia gia bấm tay tính toán, trầm giọng nói: “Hướng Đông.” Nói xong, chỉ thấy một tia sét đánh xuống, đánh tan nát hư ảnh của thụ tinh gia gia.

[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ