Kim Trản Nhi an tĩnh nghỉ ngơi ở cách vách, suốt một ngày một đêm không tới quấy rầy Trương Diệu Vi, đây là lần đầu tiên như vậy. Đã quen tiểu hồ ly kia ríu rít suốt một đường, ngày hôm nay có vẻ càng thêm dài, càng thêm tĩnh mịch.
Nhưng mà, như vậy cũng tốt.
Nàng có thể suy nghĩ thấu đáo, Kim Trản Nhi cũng có thể suy tư rõ ràng.
Kiếp này có nên buông bỏ nhi nữ tình trường, tu đạo của mỗi người, hay là tiếp tục quấn quýt si mê, lại đặt cược một kiếp hồng trần ở bên nhau.
Màn trời lặng yên, vài áng mây đen kéo đến, làm ánh trăng trong trẻo trở nên ảm đạm.
Gió lạnh thổi tới, Trương Diệu Vi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đóng lại nửa cánh cửa sổ. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài thêm một lúc, chỉ thấy mây đen kéo đến bốn phía, hiển nhiên đang ấp ủ một cơn bão táp.
Vẫn nên đóng lại thôi, tránh cho nửa đêm trời mưa tạt vào trong.
Trương Diệu Vi vừa muốn đóng cánh cửa còn lại, lại thấy kim quang lóe lên từ cửa sổ phòng cách vách.
“Ngươi đi đâu?”
“Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.”
Những lời nói giống như đã từng quen vang lên từ hư không, tiếng lòng Trương Diệu Vi khẽ run, mang máng nhớ rằng những lời này không chỉ có A Giáng từng nói, dường như có ai đó cũng từng nói những lời tương tự với nàng.
Trương Diệu Vi thầm cảm thấy bất an, làm sao còn có thể tĩnh tọa tu luyện trong phòng, vì thế cũng hóa thành một tia ngân quang, đuổi theo Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi bay rất nhanh, như là ngọn lửa xé toạc màn đêm, vẽ ra một vệt lửa sáng trong bóng đêm, hướng về phía sông Tần Hoài.
Nàng ấy muốn tìm Ảnh Bà sao?
Trương Diệu Vi nhớ lại câu nói của nàng ấy, liền đoán được nàng ấy muốn làm gì. Chẳng lẽ nàng ấy muốn tự mình quyết định chuyện giải hay không giải sinh tử kết? Nhưng mà tại sao lại phải gấp gáp như vậy?
Một tia sét lóe lên trên nền trời, tiếng sấm rền kéo tới.
Trương Diệu Vi thấy lạnh sống lưng, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Hồ tộc đều có thiên kiếp, lôi kiếp ba trăm năm một lần là cửa ải sinh tử của mỗi con hồ yêu, mỗi lần đối mặt đều là lựa chọn giữa sống và chết. Kẻ may mắn, sống thêm ba trăm năm, kẻ bất hạnh, liền sét đánh bỏ mạng.
Chẳng lẽ bởi vì điều này, nàng ấy mới muốn giải sinh tử kết?
Nhưng mà, không đúng! Nàng đã xem qua yêu cốt của nàng ấy, căn bản không đủ ba trăm năm, thậm chí cách ba trăm năm đến mấy chục năm nữa, sao có thể gặp lôi kiếp sớm như vậy?
Trương Diệu Vi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, nếu nghĩ không ra, tự nhiên cần phải hỏi cho rõ ràng. Mắt thấy Kim Trản Nhi dọc theo sông Tần Hoài một đường bay ra khỏi thành Giang Ninh, chui vào khu rừng ở ngoại ô, Trương Diệu Vi không đi theo nữa, tay bấm đạo quyết, hóa ra trăm lá bùa linh, cứng rắn chặn Kim Trản Nhi lại.
Kim Trản Nhi tức muốn hộc máu, nói: “Trương Diệu Vi, ngươi đừng cho là ta không có tính khí!”
Trương Diệu Vi tự nhiên biết nàng ấy có tính khí, nhưng tính khí của xà yêu nàng kỳ thật cũng không nhỏ. Nàng cũng không sợ nàng ấy, cho dù biết chính mình kém nàng ấy mấy trăm năm đạo hạnh, trực giác nói với nàng, tiểu hồ ly có tức giận đến đâu, cũng sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
Siêu nhiênTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...