Lúc đó, Kim Lăng, nay gọi là Giang Ninh, là thủ đô của Nam Đường.
So với Nam Sở, nơi này uyển chuyển hơn Giang Nam, nhiều ý thơ sơn thủy. Mặc dù thiên hạ chiến loạn nhiều năm, thi sĩ nơi đây chưa bao giờ ít đi, mỗi đêm trăng, phía trên các toà lâu nhỏ ven dòng nước, luôn có thể nghe thấy tiếng hát của ca cơ, tiếng phú thơ ngẫu hứng của khách quan đến uống rượu.
Trương Diệu Vi cùng Kim Trản Nhi đã tới đây được ba ngày, ở trong thành dạo tới dạo lui, vẫn chưa gặp được việc hiếm lạ gì, càng đừng nói tìm được cơ duyên giải trừ sinh tử kết.
“Lão già kia có phải lừa gạt chúng ta không?” Kim Trản Nhi ngồi trên thuyền ô bồng, bực bội vén rèm lên, nhìn ánh đèn mê ly bên bờ sông Tần Hoài, “Phải tìm như thế nào chứ!”
Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lồng treo trên mái thuyền mờ nhạt, không thể hoàn toàn chiếu sáng bên trong thuyền nhỏ. Trương Diệu Vi an tĩnh ngồi ngay ngắn trên thuyền, bóng đêm bên ngoài lẻn vào, che khuất một bên dung nhan của nàng.
“Tỷ tỷ, sao ngươi cứ luôn nhìn lén ta nha!” Dư quang của Kim Trản Nhi thoáng bắt được tầm mắt của Trương Diệu Vi, những lời này nàng cũng nhịn đã ba ngày, ngày ấy từ lúc gặp gỡ lão thụ tinh kia, nàng liền phát hiện trên người Trương Diệu Vi nổi lên không ít biến hóa.
Trương Diệu Vi nhẹ giọng nói: “Ta rõ ràng là đường đường chính chính nhìn, sao lại là ‘nhìn lén’?”
Kim Trản Nhi cũng ngồi ngay ngắn nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nếu ngươi có gì bất mãn với ta, cứ việc nói, không cần khách khí.”
“Cũng không bất mãn.” Trương Diệu Vi nhàn nhạt trả lời.
Đáy lòng Kim Trản Nhi buồn bực, nếu không có bất mãn, vì sao luôn có bộ dáng muốn nói lại thôi?
“Vậy ngươi cứ nhìn ta làm cái gì?” Đáy lòng Kim Trản Nhi có một đáp án, nhưng đáp án này nàng càng nghĩ càng thấy hoang đường, chẳng lẽ xà yêu này coi trọng nàng rồi? Chà chà! Làm sao có thể!
Trương Diệu Vi cũng không trả lời nàng ấy. Ngay cả nàng cũng không biết, vì sao yên tĩnh liền muốn nhìn nàng ấy thêm vài lần. Nàng ấy cùng A Giáng, cho dù là tính tình hay là bề ngoài, không có một chỗ giống nhau. Muốn nói có cái gì thực sự liên hệ, liền chỉ có thể nói khí chất lộ ra trên người nàng ấy, cùng A Giáng giống nhau như đúc.
“Ngươi…… thích hoa lê không?” Trương Diệu Vi hỏi sang chuyện khác.
Tuy Kim Trản Nhi cảm thấy câu hỏi thật kỳ quái, lại vẫn thành thật đáp lại: “Hoa lê có cái gì hiếm lạ? Âm Minh Giới của chúng ta có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nếu ngươi thấy qua, liền không cảm thấy hoa lê hiếm lạ!”
“À.” Trương Diệu Vi lên tiếng.
Kim Trản Nhi dứt khoát cong eo đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Trương Diệu Vi.
Yêu đan chợt nóng lên, Trương Diệu Vi bất động thanh sắc mà xê dịch sang bên cạnh.
Kim Trản Nhi chớp chớp mắt, đây mới là tiểu đạo cô mà nàng nhận biết, suốt ngày ghét bỏ nàng. Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng nhìn thấy nàng ấy cuối cùng khôi phục bình thường, cũng không có so đo cái sự “ghét bỏ” này với nàng ấy, liền nói đến chính sự: “Chúng ta không thể cứ luôn lang thang không có mục tiêu như vậy, theo ý ta, tốt nhất cứ bắt một con đằng yêu tới hỏi một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
FantastiqueTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...