Sau khi A Giáng nghe lý do của Hoài Từ, lại không có nói chuyện, lẳng lặng mà suy nghĩ.
Hoài Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể an tĩnh ở cùng nàng.
Chờ đến khi nước trong chảo sắt sôi trào, Hoài Từ vội vàng lấy chậu gỗ đến, dùng gáo gỗ múc hai gáo nước ấm, pha chút nước lạnh, sờ vào không phỏng tay, nàng liền mang chậu gỗ đặt trước mặt A Giáng, duỗi tay kéo lấy tay nàng ấy đến.
“Có một số việc nếu nhất thời nghĩ không rõ, vậy liền tạm thời buông xuống. Ta lau khô giúp ngươi trước, chịu đựng chút, sẽ đau.” Thanh âm của Hoài Từ thực ấm áp, động tác lấy khăn chà lau cũng thực dịu dàng.
Tuy A Giáng là yêu, nhưng cũng là yêu tu thành hình có xương có thịt, ít nhất bây giờ Hoài Từ không có nhìn ra nàng có gì khác với người thường.
A Giáng âm thầm cắn chặt răng hàm, đổi lại ngày thường, nàng đã sớm không nhịn được đau mà đòi thụ tinh gia gia thổi thổi. Hiện giờ thụ tinh gia gia không còn nữa, nàng chỉ có thể kiên cường mà sống như lời dặn dò cuối cùng của gia gia.
Gia gia muốn nàng phải bảo vệ chính mình, nàng nghe lời.
Bắt đầu từ hôm nay, nàng không thể lại tùy hứng giống như quá khứ.
Hoài Từ vốn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ kêu đau vài tiếng, nào biết cho đến khi lau hết vết máu, a giáng cố nén nước mắt trong hốc mắt, chính là không chịu rơi xuống một giọt.
“Thoa thuốc sẽ càng đau.” Hoài Từ buông chiếc khăn, lấy một hộp thuốc trị thương từ trong lòng ngực. Các nàng ở lâu trong núi sâu, có đôi khi khó tránh khỏi trầy da, cho nên Thiền Tâm Sư Thái luôn chuẩn bị chút thuốc trị thương trong chùa, đêm nay vừa lúc có tác dụng.
A Giáng quật cường hít hít cái mũi, khàn khàn mở miệng: “Ta cũng không khóc.”
Hoài Từ nhịn xuống lời muốn nói, thiên hạ nào có đạo lý khuyên người khác nên khóc? Nàng nghiêng người đến, chậm rãi thổi thổi lòng bàn tay A Giáng. Hơi lạnh cọ qua miệng vết thương của A Giáng, lại có chút ngứa ngáy.
A Giáng theo bản năng mà rụt một chút.
Hoài Từ vội la lên: “Ta làm đau ngươi?”
“Không phải đau……” A Giáng cúi đầu, nước mắt vẫn là không biết cố gắng mà rơi xuống, nàng lại không muốn để Hoài Từ nhìn thấy.
Hoài Từ áy náy nói: “Ta…… Ta lại nhẹ một chút.” Nói rồi, nàng mở hộp thuốc trị thương, một tay thật cẩn thận mà nâng mu bàn tay A Giáng, một tay dùng ngón trỏ quệt một khối cao thuốc, nhẹ nhàng thoa lên.
A Giáng bị thuốc trị thương đốt thật mạnh, kêu “A” một tiếng.
Hoài Từ cuống quít nhìn nàng, vừa lúc va phải ánh mắt của nàng. Lông mi A Giáng còn vương nước mắt, hai mắt đỏ bừng bừng, cực kỳ giống một chú nai con bị thương, làm người khác thương xót tận đáy lòng.
A Giáng đột nhiên dang cánh tay ôm chặt Hoài Từ, dựa vào vai Hoài Từ, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ ôm trong chốc lát…… Không làm gì khác……”
Đôi tay Hoài Từ ngập ngừng, cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ lưng A Giáng, khuyên nhủ an ủi: “Thoa thuốc trị thương trước đã, được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...