Đây là lần đầu tiên Hủ Hủ nhìn thấy chân dung của Thẩm Yến Uyển, cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ nàng ấy ở gần như vậy. Nàng ấy hoàn toàn khác biệt với Hoài Từ ở đời trước. Nếu Hoài Từ như dòng suối trong ngày Xuân, vậy Thẩm Yến Uyển chính là dòng suối băng ngày Đông, quanh thân tản ra cảm giác lạnh lùng xa cách. Đặc biệt đôi mắt ấy, không đơn thuần cùng chân thành tha thiết như Hoài Từ, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền như bị ánh mắt kia xuyên thấu, làm người ta không hiểu sao lại thấy rét lạnh.
Bên ngoài Thẩm Yến Uyển khoác áo choàng đen, bên trong mặc áo bông trắng như tuyết, búi tóc chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, xa xa nhìn lại, giống như một vị Quan Âm Bồ Tát không dính khói lửa phàm tục. Nếu nói nàng có chỗ nào tương tự với Hoài Từ, có lẽ đó là hơi thở sạch sẽ tinh khiết, giống như đoá sen tuyết quanh năm sinh trưởng trong ao Phật, làm người khác không dám tùy tiện nhìn ngắm.
Hủ Hủ không khỏi nhìn đến ngây người, ánh mắt lưu chuyển, cầm lòng không đậu lộ ra tình tố làm cho Thẩm Yến Uyển sinh nghi trong lòng. Các nàng một người là thê, một người là thiếp, tối hôm qua vốn là nàng động phòng hoa chúc, lại vì tiểu thiếp này mà phải bái đường cùng một con gà trống, đổi lại người khác, nhất định sinh ra oán hận. Nhưng nàng lại không phải những nữ tử khuê các đó, hôn nhân này cũng phải mong muốn của nàng, đã sớm biết Trần tam công tử không phải thứ gì tốt, nàng cũng vui lòng khi được thanh tịnh. Chỉ là nàng không hiểu, vì sao tiểu thiếp kia lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng, như đang nhìn một cố nhân quen biết nhiều năm, không kiêng nể một chút, bằng phẳng mà nóng rực.
Nàng chưa bao giờ bị ai nhìn như thế, cho nên Thẩm Yến Uyển dời ánh mắt đi trước Hủ Hủ một bước, vội vàng hành lễ với Trần Tử Nghiệp, xoay người liền mang theo nha hoàn bồi giá rời khỏi trung đình.
“Ngươi là người câm sao!” Trần Tử Nghiệp không vui mắng, vốn dĩ nhìn thấy nàng lạnh lùng diễm lệ, còn có vài phần áy náy, nhưng thái độ của nàng đối với hắn thật sự không chấp nhận được. Trước mặt ái thiếp, Trần Tử Nghiệp sao có thể không ra oai, lập tức quát lên: “Ngươi đứng lại đó cho ta!” Thấy Thẩm Yến Uyển cũng không để ý, Trần Tử Nghiệp đuổi theo hai bước, “Thẩm Yến Uyển! Ngươi có tin ta hưu ngươi không!”
Thẩm Yến Uyển cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi.”
“Hưu ngươi, a gia của ngươi sẽ phải sung quân Lĩnh Nam!” Trần Tử Nghiệp tiến thêm một bước uy hiếp, chỉ muốn nhìn nàng chịu thua.
Thẩm Yến Uyển lạnh lùng cười, tươi cười không mang theo một chút độ ấm, ngược lại nhiều thêm một tia trào phúng, nói: “Ta đã không còn nợ hắn, Tam công tử muốn như thế nào, liền như thế đó, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
“Ngươi!” Trần Tử Nghiệp hoàn toàn tức giận, giống một con dã thú bị chọc điên, muốn tiến lên đánh Thẩm Yến Uyển.
“Công tử!” Hủ Hủ trước một bước ngăn trước người Thẩm Yến Uyển, nhu nhược đáng thương giãi bày, “Hôm nay là ngày đầu tiên nô gia vào phủ đệ, ngài liền vì nô gia đánh thê tử, nếu để hầu gia biết được, chắc chắn sẽ đuổi nô gia đi.” Nói xong, hai tròng mắt của nàng đã đong đầy nước mắt, cúi thấp đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...